
vị vương gia tới
đất phong chính là bởi vì không tin tưởng. Tiên đế kiến công lập nghiệp
nhưng Hoàng hậu của y lại không thể dạy dỗ đám con cho tốt, cái gọi là
huynh đệ kính nhau chẳng qua là diễn kịch cho người ngoài xem. Phụ thân
hy vọng trong tay con sẽ không xảy ra sự việc như vậy.”
“Con quyết sẽ không như vậy.” Nàng đáp, giọng kiên định.
Cảnh tưởng giết chóc tanh máu để tranh đoạt ngai vàng trong hoàng gia Lệnh Viên đã nhìn thấy quá nhiều, nàng quyết không cho phép ở trong tay mình lại xuất hiện sự việc như vậy! Sau này… Sau này bất kể Doãn Duật
có bao nhiêu đứa con, nàng thân là Vương hậu của chàng nhất định sẽ dạy
dỗ bọn chúng thật tốt, tuyệt đối không để huynh đệ bọn chúng tàn sát lẫn nhau.
Ký An Vương gia khẽ gật đầu nói: “Phụ thân biết con sẽ không khiến
phụ thân thất vọng. Lần này đi đến đất phong, con hãy khuyên nhủ Quân
Nhi đừng giữ lòng nhân của đàn bà. Bọn con dù sao cũng là thần tử, lệnh
vua không thể làm trái.”
Lệnh Viên cúi đầu vâng lời.
Gió dần mạnh lên khiến quần áo bay lất phất.
Trăng sáng treo cao giữa trời, kéo hai cái bóng trong đình dài ra vô tận.
Ký An Vương gia đột nhiên trầm giọng nói: “Phụ thân từng ngầm yêu cầu con rời khỏi Quân Nhi, bây giờ lại nhờ cậy con nhiều việc như vậy, con
không trách phụ thân chứ?”
Những lời nhẹ nhàng ấy tựa như một nhát búa nặng nề giáng xuống khiến trái tim Lệnh Viên nhói đau. Nàng vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước
mặt ông, thành khẩn nói: “Con cũng không làm được việc đã đồng ý với
người, cuối cùng vẫn ở lại bên Doãn Duật, còn làm liên lụy tới Tô Thái
phó…”
“Kiều Nhi!” Ký An Vương gia cất tiếng ngắt lời nàng, lại đưa tay tới
đỡ nàng dậy. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn ông: “Con không trách phụ thân đâu, chuyện hôm nay con cũng sẽ không nói với Doãn Duật.”
“Tốt, tốt…” Con dâu thông minh tuyệt đỉnh, không cần ông phải chỉ dạy quá nhiều, đây cũng là điều mà Ký An Vương gia yên tâm nhất.
Ngày các vị vương gia rời kinh, Sùng Kinh đón nhận trận tuyết đầu tiên trong mùa đông.
Hoàng đế và Hoàng hậu đích thân đưa tiễn các vị vương gia tới tận cổng thành.
Hoàng hậu nắm tay Lệnh Viên, đứng một bên nói chuyện một hồi. Lát sau Doãn Duật tới, giũ chiếc áo choàng trong tay ra khoác lên người cho
Lệnh Viên. Hoàng đế chắp tay sau lưng, đứng bên dưới chiếc lọng lớn ở
phía đằng xa, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt. Dường như đã lâu lắm
rồi không gặp, Tô Tố từng hỏi có phải là hắn không cam tâm không? Hắn đã phủ nhận.
Thật sự là như thế sao?
Hoàng đế nhếch mép, để lộ nụ cười tự giễu. Ngày đó, dưới khóm hoa tử
vi, hắn từng cho rằng nữ tử này cuối cùng sẽ trở thành nữ nhân của hắn,
hắn sẽ có được thiên hạ, có được nàng. Bây giờ, hắn thật sự đã trở thành chủ nhân của Đại Việt, trở thành Hoàng đế, nhưng nàng thì đã là Vương
hậu của người khác.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho khoảng cách giữa bọn họ càng lúc
càng xa, ai đúng ai sai bây giờ đã không còn quan trọng nữa, chẳng qua
không có duyên với nhau mà thôi.
Bây giờ vị trí thuộc về nàng trong lòng hắn đã càng lúc càng mờ nhạt, nàng thì thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần.
Hoàng đế thu ánh mắt về, lẳng lặng xoay người lại.
“Yên tâm đi, trong kinh còn có ta.”
Lệnh Viên nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt cảm kích: “Đại tỷ, cảm ơn tỷ.”
Lệnh Viên hoàn toàn thật lòng cảm kích nữ tử trước mặt. Doãn Duật vốn còn không yên tâm, có được câu nói này của Tô Tố chắc hẳn cũng nhẹ lòng không ít.
Hoàng hậu lại khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa sau lưng
bọn họ: “Phiền muội chăm sóc mẹ cho tốt. Từ kinh thành tới đất phong của bọn muội đường sá xa xôi, ta cũng chẳng dễ gì đi thăm mẹ được.”
“Yên tâm.” Ở với nhau lâu như vậy, Lệnh Viên sớm đã coi Tô phu nhân
là người thân của mình, không ai lại bỏ mặc người thân không chăm sóc
cả.
Xe ngựa đã khởi hành, Tô phu nhân vén rèm xe lên nhìn về phía sau,
thấy bóng dáng Hoàng hậu càng lúc càng nhỏ dần. Bà đột nhiên đỏ hoe hai
mắt, nắm lấy bàn tay Lệnh Viên hỏi: “Chúng ta chỉ đi một chút rồi sẽ về
ngay chứ?”
Đi một chút rồi sẽ về ngay… Ngày đó, nàng đã từng gạt Chiêu Nhi như
thế. Hai mắt bất giác đỏ hoe, Lệnh Viên miễn cưỡng cười, nói: “Dạ, đi
một chút rồi sẽ về ngay.”
Nàng đã lại nói dối một lần nữa nhưng nơi đáy lòng không hề có gánh nặng như lúc xưa, ngược lại còn đang thêm phần thanh thản.
Thời gian bình lặng trôi qua, thoáng chốc đã lại tới cuối năm, Hoàng đế bày tiệc mời quần thần đến dự.
Trên đài cao, đám vũ nữ múa khúc thái bình, tiếng nhạc vui vang lên réo rắt.
Trong điện, các thần tử vui vẻ uống rượu chuyện trò, Hoàng đế cũng thả mình vào cuộc vui.
Cuối giờ Dậu, bữa tiệc kết thúc, các vị đại thần lần lượt cáo lui rời đi. Bữa tiệc đã tàn bắt đầu được dọn dẹp, buổi đêm cuối năm bình lặng
lạ thường, nhưng một phen kinh tâm động phách lại chỉ mới bắt đầu xảy
đến.
Hoàng đế sớm đã có lời giữ Ký An Vương gia ở lại.
Tả hữu đều lui ra hết, trong tòa đại điện trống trải chỉ còn lại hai
người bọn họ. Ký An Vương gia vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, điềm đạm cất
tiếng hỏi: “Hoàng thượng có gì muốn nói với thần sao?”
Hoàng đế đưa