
mắt nhìn ông chăm chú. Lai lịch của ngôi mộ đó hắn đã
phái người đi tra xét rất lâu rồi, đến tận bây giờ vẫn không có kết quả. Hắn không muốn vòng vo thêm nữa, đưa mắt nhìn đăm đăm vào ông lão phía
dưới, trầm giọng hỏi: “Trẫm muốn biết người vô danh mà Doãn Duật đi bái
tế ở ngoài thành rốt cuộc là ai?”
Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt Ký An Vương gia biến đổi hẳn.
Ông nhìn nam tử phía trên bằng ánh mắt khó tin, không ngờ được hắn lại
đột nhiên hỏi tới chuyện Doãn Duật đi tế bái Lương Vương… Hoàng thượng
vẫn luôn giám sát Doãn Duật sao? Lòng bàn tay rỉ ra đầy mồ hôi lạnh
nhưng Ký An Vương gia vẫn bình tĩnh trả lời: “Thần không biết Hoàng
thượng đang nói gì.”
“Không biết sao?” Hắn khẽ cười, cất tiếng: “Ở đất kinh thành này, nếu để trẫm tự mình điều tra được chỉ e sẽ không hay chút nào, Ký An Vương
gia cứ nên nói ra thì hơn.”
Ký An Vương gia im lặng không nói gì. Trong thời gian ngắn, hắn chắc
chắn không thể điều tra ra được, nhưng về lâu về dài thực khó biết thế
nào, thậm chí hắn còn có thể dùng ông và Vương phi để uy hiếp, đến lúc
đó chỉ e Quân Nhi sẽ thỏa hiệp. Thì ra Hoàng thượng giữ bọn họ lại là
còn chuẩn bị một thủ đoạn thế này, may mà hắn vẫn chưa biết thân phận
thật sự của Quân Nhi.
Sắc mặt vốn căng cứng của Ký An Vương gia thoáng buông lỏng, bên khóe miệng cũng dần dần xuất hiện nét cười.
Đầu năm mới, khắp nước Di phủ tuyết trắng phau, mấy ả a hoàn đang tụ
tập trong sân nghịch tuyết. Chợt nghe từ bên ngoài vọng vào những tiếng
vó ngựa dồn dập, đám a hoàn bèn vội vã ngoảnh đầu nhìn lại.
Người tới mặc một bộ đồ vải màu xám, vội vã cất bước đi vào, để lại trên mặt tuyết một hàng dấu chân rất rõ.
Trong phòng vọng ra tiếng đồ sứ vỡ vụn khiến mấy ả thị nữ đi ngang qua đều sợ đến giật nẩy mình.
Sùng Kinh truyền tới tin tức, Ký An Vương gia và Vương phi đồng thời mắc phải bệnh hiểm nghèo, đều đã rời xa nhân thế.
Lệnh Viên khi biết được tin tức này cũng toàn thân chấn động, chiếc
khăn lụa trong tay bất giác rơi xuống đất. Khi bọn họ rời kinh, Ký An
Vương gia và Vương phi đều vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ mới chưa qua bao
lâu mà đã nói là cả hai đồng thời mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, ai có thể tin được!
“Ta phải về kinh!”
Lệnh Viên vội đưa tay kéo bóng người đang nôn nóng cất bước ra ngoài
đó lại, cau mày nói: “Về rồi thì sao? Hắn đã cho hỏa táng thi thể của
phụ thân và mẹ, gửi tro cốt đến nước Di, vậy tức là không muốn để huynh
về kinh! Huynh không được tuyên triệu mà tự tiện trở về, đó là tội lớn!”
Trong đáy mắt y bùng lên một nỗi bi thương và căm phẫn tột cùng: “Là hắn ép chết bọn họ!”
Sắc mặt ảm đạm hẳn đi, Lệnh Viên chẳng thể nói được một câu nào. Thực ra, ngay từ lúc Ký An Vương gia gọi nàng tới nói với nàng những lời đó, nàng sớm đã phát giác ra một số điều rồi. Hoàng đế nhất định đã nảy
lòng nghi ngờ nhưng còn chưa có chứng cứ, Ký An Vương gia không muốn cho hắn cơ hội nên mới lựa chọn cái chết.
Sau này thì sao?
Sau này sự việc chẳng lẽ cứ dây dưa mãi hay sao?
Nàng đã hứa với Tô Tố rằng khi Tô Tố còn sống sẽ không xảy ra chuyện
giết chóc nữa, Doãn Duật cũng đồng ý với Dận Vương sẽ không nhòm ngó
ngai vàng nhưng Tân hoàng lại ép bọn họ không còn con đường nào khác!
Phản kích!
Bọn họ có thực lực đó sao?
Lệnh Viên thoáng ngẩn người, ba chữ “Diêu Hành Niên” bất giác lại lóe lên trong đầu. Ký An Vương gia nói đó là một người không cam tâm với
hiện trạng, sau này ắt sẽ làm được việc lớn. Nhưng bây giờ Diêu Hành
Niên chẳng qua mới chỉ là một phó tướng nhỏ nhoi, còn xa mới đủ sức
kháng cự lại Hoàng đế. Hơn nữa, cũng còn cần y đồng ý mới được.
“Ẩn mình.” Lệnh Viên nhìn đăm đăm vào cặp mắt căm phẫn của Doãn Duật, dùng giọng kiên định nói.
Nàng sẽ không để Hạ Hầu vương phủ phải sống trong cảnh lo lắng nữa,
sẽ không để hậu nhân của bọn họ phải gặp nguy hiểm nữa, nàng cần lặng lẽ chờ đợi một cơ hội.
Nước Di bây giờ cách Sùng Kinh cả ngàn dặm xa xôi, núi cao Hoàng đế xa, muốn làm việc gì cũng rất dễ dàng.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Ba tháng sau, trong cung truyền ra tin tức Mục Chiêu nghi có thai.
Hoàng đế cả mừng, mấy ngày sau liền tấn phong nàng ta làm Mục phi, ban
thưởng vô số thứ, dặn nàng ta chú ý dưỡng thai. Đến tháng Mười, Mục phi
sinh hạ một vị công chúa, cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng đế Đại
Việt, được ban tên là Chiêu Dương, ngụ ý rằng đứa bé đẹp như ánh dương
buổi sớm, hào quang tỏa khắp bốn phương.
Trong bữa tiệc đầu tháng của tiểu công chúa, Hoàng hậu đột nhiên cảm
thấy không khỏe, ngự y sau khi bắt mạch kiểm tra thì cả mừng, nói rằng
Hoàng hậu cũng đã có thai được hơn hai tháng. Hoàng đế hay tin lại càng
mừng rỡ tột cùng. Từ sau lần sảy thai trước, phượng thể của Hoàng hậu
vẫn luôn không được tốt lắm, sau đó lại xảy ra việc vợ chồng Ký An Vương gia đồng thời qua đời, nàng lại càng thêm ưu tư lo lắng. Các ngự y nghĩ đủ mọi cách cho Hoàng hậu điều dưỡng nhưng vẫn không cách nào trừ bỏ
được hết tâm bệnh của Hoàng hậu.
Năm sau, Hoàng hậu hạ sinh được Hoàng trưởng tử. Chỉ nửa năm sau đó, từ nước Di truyền tới tin tức Di Vương v