
?”
Giọng hắn hết sức lạnh lùng.
Ả cung nữ cúi
thấp đầu xuống, khẽ cất tiếng thưa: “Bẩm Điện hạ, nô tì muốn nói với Điện hạ,
trước đây dường như Hoàng thượng có viết di chiếu.”
Bàn tay bên dưới
tay áo rộng đột nhiên nắm chặt, đồng tử của Khánh Vương bất giác nở to, di
chiếu?
“Sao ngươi biết?”
“Đêm đó là nô tì
gác đêm, đã rất muộn rồi mà Tôn công công vẫn ra ngoài sai nô tì đi chuẩn bị
bút mực…” Giọng nói của ả cung nữ mang theo một chút run rẩy. Tuy thị không
tận mắt nhìn thấy nhưng đến tận bây giờ thì vẫn nhớ rõ ràng thần sắc của Tôn
Liên An đêm đó. Di chiếu, nhất định là di chiếu.
Khánh Vương hơi
nheo mắt, nhìn chằm chằm vào ả cung nữ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi:
“Tại sao ngươi lại nói với bản vương điều này?”
Thân thể ả cung
nữ đột nhiên co rúm lại: “Nô tì… Nô tì cho rằng Điện hạ muốn biết.”
Khánh Vương chắp
tay sau lưng, lạnh lùng nhìn thị. Tất nhiên hắn muốn biết nhưng không thể để
người khác biết được tâm tư của hắn. Từ trong mắt chiếu ra những tia lạnh lẽo,
hắn hờ hững nói: “Người đâu, lôi thị ra ngoài!”
Ả cung nữ thầm
kinh hãi, bất chấp lễ nghĩa ngẩng đầu nhìn lên. Đám thị vệ bên ngoài đã đi vào,
dùng sức kéo lê thị ra ngoài. Khi bị kéo đến cửa điện, dường như thị mới tỉnh
táo trở lại, vội vàng khóc lóc cầu xin: “Điện hạ thứ tội, Điện hạ thứ tội, là
nô tì nhiều chuyện! Sau này nô tì không dám nữa, xin Điện hạ tha mạng!”
Khánh Vương đứng
ở cửa, lạnh lùng đưa mắt nhìn. Ả cung nữ này nếu nói thông minh thì cũng không
thông minh, chỉ là đã thông minh quá rồi.
Hắn xoay người
lại, nhìn thấy gã thái giám Phúc Thành kề cận bên cạnh Hoàng đế Đại Việt đã
đứng sau lưng mình. Từ khi Tôn Liên An chết, người bên cạnh Hoàng đế Đại Việt
đều là do Khánh Vương sắp xếp. Hắn ra hiệu cho Phúc Thành đi lên phía trước,
ghé vào tai gã nói nhỏ một hồi. Sắc mặt Phúc Thành cẩn trọng, vội vâng lời rời
đi.
Khánh Vương lại
nhìn về phía phòng trong nhưng bị ngăn cản bởi bức màn che nên chỉ có thể nhìn
thấy mấy cái bóng mờ mờ. Mười ngón tay hắn nắm chặt lại, thật sự là có di chiếu
sao?
Vậy… rốt cuộc
sẽ là ai?
Hắn vốn cho rằng
sẽ là hắn nhưng phụ hoàng lại đi dò hỏi chuyện Lão tứ, há chẳng phải là đã hoài
nghi hắn sao?
Khánh Vương nhíu
chặt đôi mày, xoay người đi tới ngồi xuống cạnh bàn.
Hắn vẫn luôn tự
thấy trong số các huynh đệ thì hắn là người hiểu phụ hoàng nhất, có điều bây
giờ xem ra lại chưa chắc là vậy.
Trong căn phòng
tịch mịch, mùi thuốc đắng càng lúc càng nồng.
Khánh Vương ngồi
ở gian phòng bên ngoài rất lâu rồi mới nhìn thấy bóng dáng Phúc Thành đi từ
phòng trong ra, trong tay gã quả nhiên có ôm theo một chiếc hộp gấm.
“Điện hạ, thứ
ngài cần đây!”
Chiếc hộp gấm đã
được đặt xuống bàn, Phúc Thành lùi qua một bên. Khánh Vương nhìn đăm đăm vào
chiếc hộp gấm ấy hồi lâu rồi mới chậm rãi đưa tay tới.
Hộp gấm được mở
ra, bên trong là một cuộn di chiếu màu vàng tươi bắt mắt.
Tuy rất nhạt
nhưng dường như còn có mùi mực thơm tỏa ra từ bên trong.
Khánh Vương cầm
lấy cuộn di chiếu, mở ra.
Những nét chữ
quen thuộc lần lượt nhảy vào tầm mắt, Khánh Vương đọc kĩ không bỏ sót một chữ
nào…
… Truyền
ngôi cho nhị hoàng tử Châm…
Nhị hoàng tử,
Tuân Châm… Hóa ra là hắn sao?
Sự thấp thỏm
trước đó lúc này không sao kìm nén được nữa, Khánh Vương run rẩy cầm chặt di
chiếu, xoay người chạy thẳng vào phòng trong. Đám ngự y đều sợ đến giật nẩy
mình, chỉ thấy hắn thần sắc lạnh băng, giọng nói cất lên lại càng lạnh hơn: “Ra
ngoài hết cho ta!”
Bức rèm châu khẽ
đung đưa không ngớt, trong phòng lúc này chỉ còn lại Khánh Vương và Hoàng đế
Đại Việt.
Hoàng đế Đại Việt
vẫn hôn mê bất tỉnh. Khánh Vương cứ đứng ngẩn ngơ trước giường, đột nhiên lẩm
bẩm: “Vì sao? Phụ hoàng đã ngầm lựa chọn con rồi, tại sao còn phải đi hỏi
chuyện về Lão tứ? Chẳng lẽ phụ hoàng lại sợ mình hồ đồ đến mức thế sao?”
Căn phòng trở nên
vô cùng tịch mịch, tiếng “ting tang” vọng lại từ chỗ bức rèm châu đã dần tan
đi. Khánh Vương chậm rãi tiến lên phía trước, phủ phục người xuống nói: “Nếu
người đã muốn biết như vậy, con sẽ nói với người. Đúng, chuyện Lão tứ là do con
làm, thế thì sao? Nếu đổi lại là Lão tứ, y cũng chưa chắc đã không làm vậy với
con. Phụ hoàng sinh ra trong hoàng gia, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý này?”
Hắn cúi đầu
xuống. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, cặp mắt của Hoàng đế Đại Việt đột nhiên mở
trừng ra.
Khánh Vương thầm
kinh hãi nhưng không né tránh, thản nhiên đón ánh mắt của lão.
Trong mắt Hoàng
đế Đại Việt tràn ngập sự giận dữ. Lão trừng mắt nhìn Khánh Vương nhưng không
thể động đậy, cũng chẳng thể nói năng. Đôi mắt già nua oán hận ấy cứ dần dần mở
to ra từng chút một, cho đến khi bên trong vằn lên những tia máu…
Giờ Tý kém một
khắc, từ trong hoàng cung vọng ra những tiếng gào khóc bi thương.
Hoàng đế Đại Việt
băng hà.
Hoàng đế Đại Việt
đã có di chiếu, truyền ngôi cho Khánh Vương.
Sáng sớm hôm sau,
quần thần được lệnh vào cung. Ký An Vương gia tuy đã không hỏi tới chính sự
nhiều năm nhưng vì chuyện lần này trọng đại, có liên quan tới việc Tân hoàng
đăng cơ,