
ế này?” Dứt lời, hắn lại ngước
mắt lên nhìn về phía Lệnh Viên lúc này vẫn đang giữ chặt cổ tay, trong ánh mắt
không giấu được những tia giận dữ. Nguyên nhân vì sao Lệnh Viên muốn giết Hoàng
đế Đại Việt chỉ e không người nào biết rõ hơn hắn được.
Mối thù vong
quốc, mối hận giết người thân, đã hoàn toàn đủ để khiến nàng cầm thanh chủy thủ
đó lên rồi!
Nhưng… tại sao
phụ hoàng lại xuất hiện ở đây?
Những sợi gân
xanh hằn rõ trên trán, Khánh Vương nhất thời không tài nào hiểu nổi nguyên cớ
bên trong. Bên ngoài chợt vang lên vô số âm thanh hỗn tạp, sau đó là những
tiếng bước chân rối loạn. Tròng mắt Khánh Vương hơi co rút, sau chuyện ngày hôm
nay, cho dù hắn có muốn bảo vệ nàng cũng không thể bảo vệ được nữa rồi!
Nhưng đúng lúc
này, Tô Thái phó xưa nay vốn luôn nho nhã yếu ớt lại nhanh chóng bò dậy, đưa
tay cầm lấy thanh chủy thủ đang rơi trên mặt đất.
Hoàng đế Đại Việt
mở to cặp mắt nhìn mọi việc đang xảy ra, những ngón tay trở nên cứng đờ. Rồi
lão chợt bất chấp tất cả nắm chặt lấy tay áo Khánh Vương, dường như muốn lôi
tất cả mọi thứ vào trong lòng bàn tay mình. Khánh Vương tới lúc này mới cúi đầu
xuống nhìn lão: “Phụ hoàng…”
Hoàng đế Đại Việt
nhìn hắn chăm chú, bàn tay đang ôm ngực sớm đã trở nên trắng bệch. Lão thở dốc
một cách khó khăn, run giọng nói: “Tô Thái phó… mưu loạn, lão… lão đã giết
Tôn Liên An!”
Những tiếng bước
chân rối loạn đã tới gần, lời của Hoàng đế Đại Việt lập tức gây ra một cơn chấn
động.
Một bóng người
màu đỏ rực vội chạy qua sân, đẩy mọi người ra, lao thẳng vào phòng. Một tiếng
“Kiều Nhi” còn chưa kịp thốt khỏi miệng, Doãn Duật đã nhìn thấy Tô Thái phó. Y
thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng bước lên phía trước: “Sư phụ!”
Trong bầu không
khí ấm áp vương vất mùi máu tanh, Tôn Liên An nằm ngã ngoài cửa, Tô Thái phó
quỳ trên mặt đất, trong tay còn cầm thanh chủy thủ dính máu, còn tân nương lúc
này đang ngẩn ngơ đứng một bên. Tô Anh nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy tới,
nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, vội gọi một tiếng
“cha” rồi định chạy vào trong.
Ký An Vương gia
kéo Tô Anh lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho một gã gia đinh mang nàng đi,
tránh cho sự việc càng lúc càng thêm rối loạn.
“Hoàng thượng
minh giám, sư phụ thần sao có thể mưu loạn được!”
Doãn Duật vén áo
lên, quỳ xuống ngay phía trước Tô Thái phó.
Hoàng đế Đại Việt
chậm rãi dời ánh mắt về phía Doãn Duật, trên khuôn mặt tuấn tú ấy thấp thoáng
lộ ra những tia căm phẫn và thù hận ẩn giấu đã lâu. Cặp mắt Hoàng đế Đại Việt
trở nên hết sức lạnh lùng nhưng xen lẫn bên trong lại có một tia sợ hãi. Bóng
dáng màu đỏ rực của Lệnh Viên đột nhiên lóe lên trước mắt lão, nàng ở cùng một
chỗ với Doãn Duật khiến lão trong cơn thẫn thờ chợt như nhìn thấy cảnh phượng
hoàng niết bàn, tái sinh trong biển lửa!
Trái tim lão đột
nhiên đau nhói, đôi bờ môi trở nên trắng bệch, bàn tay nắm chặt ống tay áo
Khánh Vương, nói: “Bọn… Bọn họ…”
“Phụ hoàng tạm
thời đừng nói gì cả, để nhi thần đưa người về cung trước đã!” Khánh Vương chọn
đúng thời điểm ngắt lời lão, đoạn ngoảnh đầu lại bảo: “Người đâu, chuẩn bị
kiệu, đưa ngự y tới Đế cung chờ sẵn!”
Cặp đồng tử của
Hoàng đế Đại Việt dãn ra rất to, ánh mắt nhìn về phía Khánh Vương toát ra một
vẻ không sao tin nổi.
… “Khánh Vương
cũng biết ta còn sống.”
“Khánh Vương câu
kết với Tiền Dạ Lang, giết chết Dận Vương điện hạ.”
“Không chỉ chuyện
Dận Vương, ngay cả chuyện Liên phi cũng là do hắn làm.”
“Hoàng thượng
thật sự cho rằng nhà họ Tiêu đã sụp đổ rồi sao?”
“Nếu người mà
Hoàng thượng chọn không phải là hắn, khó đảm bảo rằng hắn sẽ không ra tay với
Hoàng thượng.”
…
“Ọe…” Lại một
ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Hoàng đế Đại Việt, trong đầu lão không
ngừng vang vọng những lời của Lệnh Viên vừa nãy. Trước đó lão còn bán tín bán
nghi nhưng bây giờ, còn cần hoài nghi nữa sao? Tất cả mọi chuyện quả đúng là do
Lão nhị đứng đằng sau thao túng! Hoàng đế Đại Việt chỉ cảm thấy tứ chi giá lạnh
đến tột độ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mặt mình.
Mọi người đều
kinh hãi. Ký An Vương gia đứng ở cửa nhưng không bước lên phía trước.
Hoàng đế Đại Việt
lúc này đã yếu ớt vô cùng nhưng đôi môi vẫn hơi mấp máy, dường như còn muốn nói
điều gì. Khánh Vương vội vàng ghé sát tai mình lại, trong tiếng thở dốc, giọng
nói của Hoàng đế Đại Việt đã nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Lão nhị, quả thực đều là
con… con đã giết Lão tứ…”
Trong khoảnh khắc
đó, không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Chỉ sau giây
phút, bàn tay vốn nắm chặt lấy ống tay áo Khánh Vương kia đột nhiên buông lỏng,
rồi nặng nề đổ xuống.
“Phụ hoàng!”
Khánh Vương nôn nóng kêu lên.
Đám thị vệ ngoài
cửa đã chạy vào, vội vàng khiêng Hoàng đế Đại Việt ra ngoài vương phủ, đưa
thẳng về cung.
Hôm nay, những
người tới tham dự hôn lễ ở Ký An Vương phủ đa phần là mệnh quan triều đình, lúc
này xảy ra chuyện lớn như vậy, hôn lễ tất nhiên không thể tiến hành tiếp nữa,
các vị đại nhân đều vội vã theo thánh giá vào cung. Chỉ sau thời gian đốt hết
một nén hương, tám