
một tên ác ma tay
nhuốm đầy máu tươi? Bây giờ lão đã già rồi, rốt cuộc cũng có lúc lực bất tòng
tâm.
Lệnh Viên nhìn
lão bằng ánh mắt đầy phức tạp. Đã từng có lúc nàng nhìn thấy sự hiền từ trong
đôi mắt lão, đó là tình yêu của một người cha mà cả đời này nàng không dám mong
cầu. Nhưng nàng quên mất, lão cũng là một kẻ đế vương, đằng sau lưng lão còn có
những thứ mà người bình thường không thể nào nhìn thấy được.
Tàn độc, hiếu
sát, đó mới là những bản tính thật sự bị ẩn giấu đằng sau vẻ hiền từ.
“Hoàng thượng,
Hoàng thượng!”
Tôn Liên An vốn
đứng canh chừng ở cửa, thấy Hoàng đế Đại Việt mãi vẫn chưa ra ngoài thì không
khỏi cảm thấy lo lắng, liền đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong
phòng, sắc mặt Tôn Liên An lập tức biến đổi hẳn, vội chạy tới đỡ lấy tấm thân
đang lung lay chực ngã của Hoàng đế. Lúc ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của
Lệnh Viên, lão không khỏi ngây người nhưng nhanh chóng nhớ ra thân phận của
người trước mặt.
Lệnh Viên không
ngờ Tôn Liên An lại xông vào, tâm trạng trở nên hoang mang.
Hoàng đế Đại Việt
cất giọng trầm đục nói: “Đi nói với Lão nhị, Ký An Vương phủ… muốn làm phản!”
Tuy lão nghi ngờ
Khánh Vương nhưng dù sao hắn cũng là con trai lão.
Lệnh Viên không
khỏi cả kinh, thấy Tôn Liên An quả nhiên đã cất bước lao thẳng ra ngoài. Lệnh
Viên tỉnh táo trở lại, vội vung tay tới kéo nhưng không kéo được tay áo của
lão. Tôn Liên An chạy thục mạng ra ngoài cửa, chợt thấy trước mắt có bóng người
lóe lên, rồi trước ngực dội lên cảm giác đau nhói. Lão cúi đầu nhìn, thấy một
thanh chủy thủ sắc bén đã cắm thẳng vào ngực mình.
Tôn Liên An mở to
cặp mắt nhìn người vừa xuất hiện, ngay sau đó thân thể liền đổ gục xuống.
Lệnh Viên cũng
ngẩn ngơ nhìn Tô Thái phó, chỉ thấy ông nhanh chóng bước vào, đoạn lật tay đóng
cửa phòng lại, quỳ xuống trước mặt Hoàng đế Đại Việt: “Hoàng thượng bớt giận!
Xin Hoàng thượng nghe thần giải thích!” Tô Thái phó đã tìm kiếm rất lâu mới
phát hiện ra tung tích của Hoàng đế Đại Việt, lại thấy lão đi vào phòng tân
hôn, liền biết rằng hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi ông ra tay
thực ra cũng là bất đắc dĩ, ông quyết không thể để cho Tôn Liên An rời đi!
Hoàng đế Đại Việt
đưa tay ôm ngực, vừa thở dốc vừa nhìn người đang quỳ trên mặt đất một cách khó
khăn. Đây chính là Tô Thái phó mà lão tin tưởng nhất sao? Tô Thái phó mà lại đi
giết thái giám thân tín của lão ngay trước mặt lão sao?
Lệnh Viên bước
lên phía trước, đưa tay muốn đỡ Tô Thái phó đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, bên
ngoài chợt có tiếng động lạ vang lên, Lệnh Viên thầm kêu không ổn, quả nhìn
nhìn thấy một bóng người đi qua bên ngoài cửa sổ. Lệnh Viên vội vã đẩy cửa sổ
ra nhưng một tiếng thét chói tai đã vang lên… “Giết người! Giết người!”
Giữa màn đêm mịt
mờ, trong chỗ tối rốt cuộc có ẩn giấu bao nhiêu đôi mắt? Ngẫu nhiên có một ả
thị nữ đi qua, lập tức khiến cho mặt hồ vốn tĩnh lặng sóng nước cuộn trào!
Lệnh Viên nhanh
chóng tỉnh táo trở lại, bèn cau mày nói với Tô Thái phó: “Chẳng mấy chốc sẽ có
người tới đây, người hãy đẩy hết tất cả mọi trách nhiệm lên người con, là con
giết Tôn công công, còn cả… Hoàng thượng nữa. Với thân phận Công chúa Bắc Hán
của con, người trong thiên hạ đều sẽ tin vào điều này! Đến khi đó con sẽ nói là
con lừa gạt mọi người…”
“Huyên Nhi!” Tô
Thái phó lạnh lùng ngắt lời nàng. Nữ tử trước mắt này không phải là con gái
ông, điều này ông rõ hơn ai hết. Nhưng ông chưa từng nghĩ có một ngày nàng lại
nói với mình những lời như vậy. Vì Ký An Vương phủ và Tô phủ, không ngờ nàng
lại nguyện lòng nhận hết mọi trách nhiệm về mình! Trước đây, đúng là ông đã coi
thường nàng rồi!
Lệnh Viên đưa tay
đẩy Tô Thái phó qua một bên, chạy đến bên cạnh thi thể Tôn Liên An, dùng sức
rút thanh chủy thủ đang cắm trên người lão ra, bước từng bước về phía Hoàng đế
Đại Việt. Tuy đây không phải là thủ đoạn báo thù mà nàng muốn nhưng việc tới
nước này đã chẳng còn cách nào khác nữa rồi, tất cả mọi chuyện phát sinh thật
quá đột ngột.
“Huyên Nhi!” Tô
Thái phó bò dậy định lao tới, chợt nghe “keng” một tiếng, thanh chủy thủ trong
tay Lệnh Viên đột nhiên rơi xuống đất. Nàng giữ chặt cái cổ tay đau đớn, một
bóng người bỗng lao vào…
Thân thể Khánh
Vương lao đi nhanh như gió, loáng cái đã ở bên cạnh Hoàng đế Đại Việt.
Sắc mặt Lệnh Viên
trắng bệch, đây chính là tình huống xấu nhất có thể xảy ra!
Hôm nay Khánh
Vương hẳn nhiên sẽ tới đây, chỉ là nàng không ngờ hắn lại là người đầu tiên
chạy tới nơi này.
Tô Thái phó cùng
nhìn người vừa tới với sắc mặt trắng bệch, những ngón tay giấu trong tay áo bất
giác run lẩy bẩy không ngừng. Ông chỉ là một văn nhân, cả đời chưa từng sát
sinh bao giờ, hôm nay mới là lần đầu tiên, đã vậy đối tượng bị giết còn là thái
giám thân tín của Hoàng thượng. Thực ra ông không hề sợ chết nhưng lại rất lo
lắng cho tính mạng của những người vô tội có liên quan tới mình.
“Phụ hoàng!”
Khánh Vương thấy thân thể Hoàng đế Đại Việt đã mềm oặt đi, vội khom người xuống
đỡ lão dậy, lo lắng hỏi: “Phụ hoàng, sao lại th