
rồi làm một vị trắc phu nhân chẳng
hạn?”
Tô Anh lòng thầm
xao động, có điều rất nhanh sau đó đã tỉnh táo trở lại ngay, cúi đầu nói: “Ta
chẳng cần! Y đã cưới được người mà y yêu rồi, ta việc gì phải đi rước lấy điều
khó chịu về mình chứ!” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tận đáy lòng, nàng rốt
cuộc vẫn có chút không cam tâm. Nếu thật sự có một cơ hội như thế, liệu nàng có
cần không?
Tô Anh dùng sức
cắn chặt môi, nàng quả thực không biết!
Hoàng đế Đại Việt
khẽ mỉm cười hỏi: “Cô muốn nói tới trắc phu nhân Dương thị sao? Theo như cô
nói, Tô nhị tiểu thư cho dù có làm chính thất, hóa ra vẫn là tự đi rước lấy
điều khó chịu về mình à?”
Chẳng ngờ Tô Anh
lại cười nhạt một tiếng, nhìn Hoàng đế Đại Việt bằng ánh mắt khinh miệt: “Ông
thì biết cái gì? Tân nương hôm nay y cưới mới thật sự là người trong lòng y!”
Hôm nay? Tô
Huyên?
Ánh mắt Hoàng đế
Đại Việt trở nên hết sức lạnh lùng, chỉ sau khoảnh khắc sắc mặt lão cũng hơi
biến đổi.
“Tô đại nhân!” Có
người nâng chén ngăn Tô Thái phó lại, Tô Thái phó tươi cười ứng phó mấy câu,
sau đó bèn vội vã rời đi. Vừa rồi dường như ông đã nhìn thấy Tô Anh, thầm nghĩ
chẳng phải mình đã sai người trông chừng không cho nó tới đây rồi sao? Nha đầu
này tại sao vẫn xuất hiện ở đây như vậy?
Tô Thái phó có
chút lo lắng, chỉ mong nhanh chóng tìm được con gái mình, đừng để nó gây ra
chuyện gì.
Đi tìm khắp nơi,
ông vẫn chẳng thấy Tô Anh đâu.
Đi qua giữa đám
tân khách, trong lúc lộn xộn, Tô Thái phó dường như nhìn thấy một người. Bóng
người đó quen thuộc biết bao, chính là kẻ đế vương mà ông đã phải cẩn thận ứng
phó mấy chục năm trời. Trái tim Tô Thái phó bất giác trầm xuống, thật sự là
Hoàng thượng sao? Nhưng, đâu có ai nói Hoàng thượng cũng đã tới nơi này!
Tô Thái phó đi về
phía trước thêm một bước, chợt bị người ta ngăn lại: “Tô đại nhân! Vương gia
nhà tiểu nhân đang tìm ngài đấy!”
Sắc mặt thoáng
hiện một tia dị thường, Tô Thái phó vội nói: “Quay về nói với Vương gia nhà
ngươi, ta sẽ lập tức qua đó ngay.” Đuổi gã gia đinh đó đi, ông lại ngoảnh đầu
về hướng vừa rồi nhưng bóng dáng Hoàng đế Đại Việt đã không còn ở đó nữa. Tô
Thái phó đứng giữa đám người, bất chợt lại nhìn thấy khuôn mặt của Tô Anh.
Nhất bái thiên
địa.
Nhị bái cao
đường.
Phu thê giao bái.
Những tiếng hô
vang tràn ngập vui mừng ấy vẫn còn ngâm nga bên tai Lệnh Viên. Cách tấm khăn
trùm đầu, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật trong phòng. Bất giác nắm chặt
lấy tà váy cưới màu đỏ rực, nàng lại nhớ tới tình cảnh lúc bái đường hồi ban
ngày, lòng dạ bâng khuâng khó có thể phân biệt được đó rốt cuộc là thật hay
giả.
Sau quá nhiều
biệt ly, quá nhiều sự đau khổ, nàng thật sự còn có thể có được hạnh phúc sao?
Thế Huyền cười
tươi rạng rỡ, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo nàng không chịu buông ra…
Chiêu Nhi ngồi tựa
trong lòng nàng, ngây thơ hỏi nàng bao giờ thì về…
Thôi Thái hậu kêu
lên the thé, bảo nàng phải nhớ mối thù của Bắc Hán, mối hận của nhà họ Lưu…
Trái tim Lệnh
Viên run lên dữ dội, mảnh ký ức đã mất kia có lẽ sẽ không tìm về được nữa nhưng
nàng quyết không bao giờ quên mối thù sâu tựa biển này!
Cửa mở ra “két”
một tiếng, có làn gió khẽ thổi vào, làm bức rèm châu đung đưa nhè nhẹ. Lệnh
Viên đột nhiên tỉnh táo trở lại, nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần… Đó là
một đôi giày màu đen viền vàng được may rất đẹp nhưng không phải loại giày lụa
của thị nữ, mà là giày của nam nhân.
Lệnh Viên ngước
mắt nhìn lên, cách lớp khăn trùm đầu nàng chỉ có thể thấp thoáng thấy một bóng
người màu xám. Người đó chậm rãi tới gần, Lệnh Viên bất giác đứng bật dậy. Bàn
tay to lớn đó đột nhiên đưa tới, giật chiếc khăn trùm đầu của nàng xuống một
cách mau lẹ.
Chiếc khăn trùm
đầu thêu hình uyên ương vảy nước nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngọn đèn lưu ly bên
cạnh chợt bùng lên, sau khoảnh khắc sáng rực liền dần mờ tối.
Trong căn phòng
mờ mờ tỏ tỏ, tấm dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử từ từ hiện ra trước mặt Hoàng đế
Đại Việt. Cặp mắt già nua của lão dần dần mở to, nhìn Lệnh Viên với vẻ không
thể tin nổi… Tô nhị tiểu thư, Công chúa Ninh An, Thế tử, Lương Vương… Tất
cả mọi thứ cứ giống hệt như một tấm lưới to lớn vô cùng, sắc mặt Hoàng đế Đại
Việt dần trở nên trắng bệch.
Lệnh Viên cũng
không ngờ người tới lại là Hoàng đế Đại Việt, bất giác ngây người đứng đó, ngẩn
ngơ nhìn lão hồi lâu.
Trong đáy mắt
Hoàng đế Đại Việt, sự kinh ngạc dần dần bị thay thế bằng sự giận dữ, trên trán
hằn rõ gân xanh. Lão vừa xoay người lại, nữ tử sau lưng đã nhanh hơn lão một
bước, chạy thẳng đến chắn trước bức rèm châu. Sắc mặt Hoàng đế Đại Việt sầm
xuống, lão quát: “Tránh ra!”
Lệnh Viên cố kìm
nén sự hoang mang trong lòng, hít sâu một hơi, nói: “Hoàng thượng đã tới đây
rồi, tại sao không nghe ta nói đôi lời đã?”
Hoàng đế Đại Việt
cười lạnh lùng: “Còn gì để nói nữa đây?” Lão vẫn luôn cho rằng Ký An Vương phủ
không có lòng mưu phản, sự thăm dò suốt bao năm thiếu chút nữa đã khiến lão
hoàn toàn yên tâm! Nếu bọn họ thật sự không có hai lòng, vậy chuyện Công chúa
Bắc Hán không chết phải giải thích th