
trả thêm
tiền, nhưng mấy thứ này, cô không cần.
“Tân Đồng, đừng lộn xộn nữa.” Lệ Đông Nhất nhẹ giọng trấn an cô.
“Tôi không lộn xộn,” vẻ mặt Tân Đồng sa sầm, “Đây là chuyện riêng của tôi, anh không nhất thiết phải bày tỏ áy náy gì hết.”
“Tân Đồng!” Lệ Đông Nhất
chụp lấy cổ tay cô, “Không phải anh đang bày tỏ áy náy, đây cũng không
phải là chuyện của một mình em. Hay là, em muốn anh xách theo mấy thứ
này đi vào trong rồi tự giới thiệu mình?”
“Đừng.” Tân Đồng lập tức từ chối.
Lệ Đông Nhất liền đưa hai túi to cho Tân Đồng, “Vậy em tự mình đem vào đi.”
Tân Đồng nhận lấy, cúi đầu, không nhìn anh.
“Tân Đồng, sự việc lần này tôi sẽ cho em câu trả lời rõ ràng, được không?”
Tân Đồng gật gật đầu, giọng nói hơi miễn cưỡng, “Anh về trước đi.”
Lệ Đông Nhất nhìn thấy cô đi vào phòng bệnh, mới xoay người rời đi.
Tân Chí thấy Tân đồng vừa vào, muốn ngồi dậy, Tân Đồng không cho, bảo ông nằm yên, đưa lưng về phía ông thu dọn đồ đạc này nọ.
“Đồng Đồng, để ba trở lại phòng bệnh lúc nãy đi, phòng này nhất định mắc lắm?” Thái độ Tân Chí rất kiên quyết.
Phòng bệnh đơn, bày trí
rất đẹp, ánh sáng và thông gió đều rất tốt, còn có nhà vệ sinh và phòng
tắm riêng biệt, có cả tivi LCD 32 inch.
Tân Đồng đặt bàn chải khăn mặt gì đó vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi trở ra, kéo rèm cửa ra một chút.
“Ba, ba đừng quan tâm mấy chuyện này, hiện giờ nhiệm vụ của ba là tịnh dưỡng sức khỏe thật tốt,
đợi Niên Niên nghỉ hè quay về, cho nó một người cha khỏe mạnh, đầy sức
sống, được không?” Tân Đồng cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để an ủi
ông.
Tân Chí thở dài, phẫu thuật qua đi, ông cũng nói không ít, nên hơi yếu, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
“Vất vả cho con rồi.”
“Ba nói gì vậy? Con là con gái ba, cũng đâu phải người ngoài.” Cô nhớ đến lời của Lệ Đông Nhất, đây cũng không phải là chuyện của một mình em.
Là bởi vì có Nam Hợp, hay là bởi vì đã cầm giấy chứng nhận.
Mặc kệ là nguyên nhân nào, anh thật sự không giống loại người thích quản mấy chuyện này mà.
Tân Đồng đóng cửa, để ba yên tĩnh nghỉ ngơi.
Ra khỏi phòng bệnh, ở
hành lang gặp phải một người mặc áo khoác tối màu, cô mới đột nhiên nhớ
đến mình vẫn chưa trả áo khoác lại cho Lục Vực. Cô nhanh chóng chạy đến
chỗ lúc nãy, nhưng trên ghế đã trống không.
“Là cô à?” Trợ lý của Lục Vực đi ngang qua, gọi Tân Đồng.
Đây là lần đầu tiên anh
ta thấy bác sĩ Lục lạnh lùng nghiêm nghị lại để tâm đến một cô gái như
vậy, vừa ứng tiền viện phí thuốc men vừa sắp xếp giường bệnh, lại còn
đưa áo khoác, suy nghĩ, ánh mắt nhìn Tân Đồng liền mờ ám hơn mấy phần.
Tân Đồng làm sao chú ý đến mấy chuyện này, giọng cô áy náy, “Áo khoác của bác sĩ Lục, hình như tôi làm mất rồi.”
Áo khoác kia nhìn qua được cắt may rất tỉ mỉ, phỏng chừng giá của nó khá cao.
Trợ lý nọ mỉm cười, “Đâu có, đã có người đem trả lại rồi.”
Mặc dù anh ta không biết
là ai, nhưng lúc nãy đi ngang qua đã thấy áo khoác của bác sĩ Lục vắt
trên lưng ghế ngay bàn làm việc rồi.
“Vậy là tốt rồi.” Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Lục Vực không ở trong văn phòng, Tân Đồng nghĩ nghĩ rồi quay lại phòng bệnh.
Áo khoác là Lệ Đông Nhất trả về, anh thừa nhận, chuyện này tuy khá nhỏ nhặt, nhưng anh quan tâm đến Tân Đồng.
Cho nên, càng không thể chịu được.
“Tôi không hiểu lắm.” Lệ Đông Nhất và Lục Vực đứng song song trước cửa sổ của phòng nghỉ trong văn phòng bác sĩ.
Lục Vực quay đầu nhìn thoáng qua anh, mặt không chút thay đổi, “Không hiểu chuyện gì?”
“Tân Đồng,” Lệ Đông Nhất trả lời rất rõ ràng, “Anh tiếp cận cô ấy như vậy, có mục đích gì?”
Lục Vực cười khẽ, Lệ Đông Nhất, anh thật sự là nhìn không hiểu nổi người đàn ông này, nói anh ta
không có tâm, giờ phút này lại giống như rất để tâm.
“Anh cho là thế nào?”
Hình như anh có hơi khiêu khích, “Nói đến cùng, Lệ Đông Nhất, là anh sợ tôi nói thẳng ra hết với cô ấy sao?”
“Không hề sợ,” Lệ Đông
Nhất chỉ thản nhiên trả lời, nhìn ra bên ngoài, sau đó xoay người, “Hai
chúng tôi có Nam Hợp, hơn nữa, cô ấy sẽ không có hứng thú với cái gọi là “nói thẳng ra” của anh.”
Nếu như anh ta muốn nói, đã sớm nói ra rồi, cần gì phải kéo dài đến bây giờ?
“Những che giấu đó của
anh, cô ấy sẽ thích sao?” Lục Vực có hơi mất khống chế, hét lên với bóng lưng của Lệ Đông Nhất, “Nếu lúc trước anh có một nửa tâm tư của hôm nay đối với Úy Nhiên, thì có rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra!”
Lệ Đông Nhất một bước cũng không dừng lại.
Trái lại, bác sĩ lẫn y tá ở bên ngoài nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy tò mò, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
***
Nhà họ Lệ.
Thím Cao dùng hết mọi
cách, thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, toàn bộ đều đưa đến trước mặt Nam Hợp,
thế nhưng Nam Hợp vẫn không vực dậy được tinh thần.
“Nam Hợp, là salad hoa quả mà con thích nhất nè,” thím Cao đưa cái đĩa nhỏ hấp dẫn tới trước mặt Nam Hợp, “Ăn một chút đi, nhé?”
Nam Hợp lắc đầu, “Không ăn.”
Cậu muốn mẹ cơ, muốn ôm mẹ một cái.
Thím Cao hết cách, đành phải bưng mấy thứ này xuống.
“Sao lại thế này?” Ôn Hinh đứng đằng xa cũng có thể nghe được tiếng thở dài của thím Cao.
“Cậu chủ nhỏ không chịu ăn gì hết.” Thím Cao t