
i làm đúng việc đó, hi vọng.
“Kaden?”
Đầu anh quay phắt lại, đôi mắt màu xám của anh sáng rỡ và căng rộng trong kinh ngạc. Mái tóc màu vàng sậm của anh chỉa lên lung tung, như thể anh đã lấy tay vò chúng lên, và những vết thâm tím và miệng vết thương đang mờ dần hằn lên làn da rám nắng của anh.
Nếu bọn ma cà rồng đã bắt giữ anh trong nguyên cả hai tuần anh mất tích, cô thấy ngạc nhiên sao thương tích của anh lại không trầm trọng hơn thế. Nhưng cũng rồi, có thể chúng có đày đọa anh, nhưng anh đã lành hết rồi, nhờ vào khả năng tái tạo nhanh chóng của một con ma cà rồng.
Tuy nhiên đến giờ, cô vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào chỉ ra anh đã bị biến đổi cả. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mọi thứ sẽ ổn. Chúa ơi, hãy để cho nó ổn.
“Kaden, đừng chuyển động. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây.”
“Đừng!” anh lao về trước, nhưng cả người bị chặn lại do sợi dây xích ngắn đang nối xích cổ anh vào tường. Sự hoảng loạn khiến đôi mắt anh toát ra thứ ánh sáng lạnh buốt và ác nghiệt. “Em không được làm thế.”
Nỗi khiếp sợ phủ lên cả thân thể cô như một tấm màn, bóp ngạt chút hi vọng mong manh cuối cùng của cô. Cô biết anh sẽ nói gì. Cô không muốn hỏi, nhưng câu hỏi ấy lại tuôn ra từ đôi môi trước khi cô có thể ngăn nó. “Tại sao không?”
“Bởi vì,” anh nói, hé mở khuôn miệng để lộ cặp răng nanh đặc biệt dài, “anh có thể sẽ giết em.”
###
Kaden Quinn chuẩn bị tinh thần trước phản ứng của Andrea. Cảnh tượng cây cọc trong tay cô khiến huyết quản anh lạnh giá – nhưng liệu phản ứng ấy là một phản ứng vô điều kiện do bản chất ma ca rồng mới này mang đến, hay là vì người Giám hộ trong anh biết chính xác đầu nhọn của cây cọc gỗ đó sẽ làm gì với cơ thể này, thì anh không biết.
Điều anh biết chính là anh ở đây được hai tuần rồi, bị tra tấn trong năm ngày đầu tiên rồi bị biến đổi trong ngày thứ sáu.
À, và anh khát chết đi được.
Đôi mắt màu nâu lộng lẫy của Andrea lấp lánh trong nước mắt. “Không,” giọng cô khản đặc, đầu cô lắc mạnh đến nỗi mái tóc đen như gỗ mun phất tới tấp trên gương mặt cô. “Không thể nào. Bọn khốn kiếp!”
Những lời nguyền rủa của cô vang vọng khắp gian phòng trong lúc cô tiến hành bẻ khóa cánh cửa trượt của buồng giam. Cô sẽ giết anh. Biết được điều đó lẽ ra phải an ủi anh được đôi chút. Ngay giây phút trở thành một Giám hộ, mỗi thành viên Aegi đều đã thề rằng họ sẽ không bao giờ cho phép bản thân bị biến đổi thành bất kì chủng loại quái vật nào – ma cà rồng, người thú, hay demon. Nếu bạn phải tự đoạt lấy mạng sống của mình để giữ gìn lời thề đó, thì bạn cũng làm.
Kaden đã không thể làm đúng như lời hứa của mình – anh bị đánh ngất khi đang chiến đấu – và đến khi anh tỉnh lại, mọi chuyện đã quá trễ. Anh đã thức tỉnh và thấy mình đang bị treo trên những cái móc ngay ngoài buồng giam này đây. Tuy nhiên, sự tra tấn về thể xác không so gì được với sự tra tấn tinh thần. Con ma cà rồng thủ lĩnh, một thằng khốn xấu xí tên Cedric, luôn miệng trêu cợt rằng hắn sẽ biến đổi anh. Khi cuối cùng Cedric cũng cắn anh rồi bắt đầu uống, Kaden đã cầu nguyện được chết. Trường hợp còn lại quá khủng khiếp để anh có thể thể tưởng tượng.
Nhưng rồi cơn ác mộng kinh hoàng của anh đã xoắn vẹo và kết dính thành hiện thực khi Cedric cắn mở một mạch máu trong cổ tay hắn rồi, trong khi một con ma cà rồng khác bóp mở miệng Kaden ra, ép anh nuốt nó xuống, kích hoạt quá trình biến đổi.
Kaden đã rơi vào trạng thái hư vô. Khi anh tỉnh lại tối hôm sau, trái tim anh đã không còn đập.
Anh đã nghĩ mình sẽ có những cảm giác khác biệt, như thể chết đi rồi mọc răng nanh sẽ biến anh thành một con quái thú điên cuồng, ác độc.
Nhưng không có thay đổi gì. Anh vẫn … có cảm xúc. Anh vẫn nghĩ Andrea là người phụ nữ đẹp nhất mình từng thấy. Anh vẫn ghét ma cà rồng. À, tất nhiên, các giác quan của anh đã trở nên nhạy bén hơn và âm thanh dòng máu tuôn chảy trong mạch máu của Andrea kích thích vị giác của anh, nhưng anh thấy mình có thể kiểm soát với cô đang bên cạnh.
Dù gì đi nữa anh cũng đã cảnh cáo cô. Lỡ anh sai thì sao? Nếu lỡ cô đến gần thì anh lại nhào vào, xé toạc cổ cô ra, rồi để dòng máu nóng ngọt ngào ấy đổ xuống cổ họng mình? Sự mong đợi trào dâng, và dục vọng thức tỉnh trong cơ thể lờ đờ của anh. Trong lúc anh uống, anh sẽ chiếm đoạt cô rồi siết nắm tay quanh những lọn tóc đen và dày ấy cho đến khi cô cầu xin sự nhân từ của anh –
“… uh, Kaden?”
Anh chớp mắt, nhận ra tâm trí anh đã lạc trong cơn ảo tưởng điên cuồng của chính mình. Khỉ thật. Anh khát muốn chết. Bọn ma cà rồng chưa từng cho anh uống, và anh phải chứng kiến khi chúng mang những người không tình nguyện xuống tầng hầm này để hút máu. Anh kinh hoàng, thế nhưng ham muốn đã chiếm ngập thân thể này và anh đã theo dõi trong sự hứng thú khiến chính anh kinh tởm.
Giờ thì Andrea đã ở trong buồng giam, cô đang khom người, cây cọc để sẵn bên người. Anh quan sát nó một cách thận trọng. “Xin lỗi. Anh chỉ là …” Đang nghĩ về việc cắn phập cặp răng nanh mới toanh này của mình vào người em. Nguyền rủa, anh vò tóc. “Nghe này, ở đây không an toàn cho em đâu. Mang đội của em ra ngoài đ