pacman, rainbows, and roller s
Demonica

Demonica

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321230

Bình chọn: 7.00/10/123 lượt.

của căn ngục, đến những tiếng chân chuột chạy lít chít, mờ nhạt dần. Tất cả mọi thứ, ngoại trừ anh.

Bồn chồn nuốt nước miếng, cô tìm lại giọng nói của mình. “Kaden?”

Anh thốt lên âm thanh thô ráp đầy thống khổ rồi tự vung người vào bức tường đối diện của buồng giam, cả người run rẩy đến mức răng anh đập cầm cập.

Thứ gì đó bên trong cô nát tan, và cô vươn tay đến gần, nhưng phải giật tay về khi anh rít lên.

Việc này thật tồi tệ. Rất, rất tồi tệ. Cô phải tiếp cách thoát khỏi buồng giam này trước khi Kaden mất kiểm soát và cô buộc phải chiến đấu để giữ mạng sống của mình.

Quay phắt người, cô tấn công cánh cửa. Cô đẩy nó, rung nó, cố gắng chỗng đỡ sự hoảng loạn đang bao phủ lồng ngực cô như kìm kẹp.

Cô đã luôn tin rằng mình có thể giết hạ bất cứ con ma cà rồng nào không thương tiếc, nhưng Kaden không giống như một con ma cà rồng. Anh vẫn là … Kaden. Với răng nanh. Và có lẽ dọa người hơn một chút. Nhưng ngoài điều đó ra, anh vẫn là người đàn ông cô yêu, và cô không thể đâm cọc anh được.

Sự thật là, cô cũng chẳng thể thấy kinh ngạc trước chuyện này. Cô thất bại trước hầu như tất cả những việc mình đã thử, từ chơi bowling, đến nấu ăn, đến bảo vệ gia đình mình. Trong cuộc đời này, chưa bao giờ cô chịu kiên trì giữ lấy việc gì một khi khó khăn xuất hiện, hay là khi cô không lập tức thành thục được nó. Dù sao đi nữa, đó là đến khi cô gia nhập tổ chức Aegis. Cô đã ở lại, bởi vì thấy khả năng giết chóc của mình giỏi kinh.

Ít nhất, cô đã từng. Cho đến bây giờ.

“Để anh thử.” Giọng anh khàn khàn, bị biến chất như thể từng lời đều được truyền qua một ống sắt hẹp dần. Cô bước sang một bên để anh dùng cả thân hình để đập vào cửa. Sức nặng của anh để lại một vết lõm, nhưng đến lần thử thứ tư thì đã rõ rằng những buồng giam này được xây đựng để giam cầm những sinh vật mạnh hơn bất kì con người nào.

Hay bất kì con ma cà rồng nào.

Cô run rẩy. Chúa ơi, chỉ suy nghĩ đến Kaden đã là một kẻ bất tử … cũng khiến cô kinh hãi. Vậy mà, trong lúc cô quan sát anh đập vào cánh cửa với tốc độ mờ cả mắt, những cơ bắp dày cuộn trong lồng ngực và cánh tay của anh co duỗi, một phần bí mật, đáng xấu hổ nào đó của cô rất thích thú – và có lẽ cũng hơi bị kích thích bởi sức mạnh nguyên chất chứa trong từng nắm đấm của anh.

“Kaden?”

Một cách chậm rãi, anh xoay người, tựa lưng vào cánh cửa, rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Sự mệt mỏi làm đôi gò má anh hốc hác, nhưng đôi mắt anh vẫn sắc bén như dao cạo. “Sao?”

Vẫn giữ tay mình trên cây cọc, cô khom người rồi từ từ tiến gần anh. “Cảm thấy thế nào?”

Khi anh nhìn thấy cây cọc trong tay cô và gầm gừ, cô đặt nó trên sàn rồi giơ hai bàn tay trống lên cho anh xem. Nhưng cô cũng đâu có ngu; cô bảo đảm rằng vũ khí đó vẫn trong tầm tay. Cô còn có một cây súng bắn nước được tổ chức Aegis thiết kế đang chứa đầy nước thánh trong túi áo khoác, cùng với một vài lưỡi dao được cất giấu trên cơ thể. Đôi bàn tay lang thang của anh từ lâu đã biết hết những vị trí giấu vũ khí trên người của cô rồi. Những kí ức đó khiến cô ngứa ran khắp người, cổ họng đột nhiên khô khốc.

“Thấy lạ lắm,” giọng anh cộc cằn. “Anh nghĩ là mình sẽ cảm thấy như một con quái thú. Nhưng anh lại không thấy khác gì mấy.” Anh nhíu mày.

“Không, nói thể cũng không đúng. Anh thấy mạnh hơn. Và … hoang dã hơn.”

“Hoang dã?”

Anh gật đầu. “Anh như là một khối bản năng vậy. Tất cả mọi thứ đều được nhân lên, từ giác quan đến dục vọng của anh. Anh không biết làm sao để kiểm soát chúng.” Anh ghim lên người cô một ánh nhìn nóng bỏng đến mức cô hít vào một hơi đột ngột.

“Anh luôn cố dịu dàng với em. Nhưng bây giờ …” Anh tựa đầu mình ra sau, cổ họng anh đang cố nuốt xuống khó nhọc. “Khỉ thật. Những thứ anh muốn làm với em.”

Cô không cần phải đoán. Hai chiếc răng nanh của anh đã mọc dài như hai lưỡi dao sắc bén, xấu xa, và cô có thể thấy vật đàn ông của anh đang căng lên dưới khóa quần jeans. Một loại chất lỏng nóng bỏng tuôn trào trong cơ thể cô, một phản ứng hoàn toàn không thích hợp khi xét đến việc anh đang là gì và họ đang ở đâu. Nhưng con người mới này của Kaden quyến rũ được phần đen tối bên trong cô. Làm cô tò mò. Cẩn trọng, cô với tay gần đến anh. Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào đầu gối anh, cả thân hình anh căng cứng, đầu anh giật phắt ra trước, và một lần nữa, cô thấy bản thân đang đối diện với ánh mắt như tia laser của anh.

Giật mình, cô rút tay về, nhưng – nhanh như chớp – anh chụp lấy cổ tay cô. Trong thời gian một nhịp tim nín thở, sự kinh hoàng biến luồng không khí đang trong phổi cô thành sắt đá.

Cây cọc đang ngoài tầm với.

“Anh đã cảnh báo em rồi,” anh gầm gừ. “Anh cần … anh … khát …” Các ngón tay siết chặt, bấm vào trong da cô.

Phản ứng thông thường và chế độ tự bảo vệ trỗi dậy. Anh không phải là người duy nhất có bản năng mạnh mẽ. Andrea đấm về phía trước, va trúng cằm của anh với bàn tay đang tự do của mình. Anh thậm chí còn không nảy mình. Cô lại vung nữa, nhưng lần này anh nắm lấy nắm đấm cô để dừng nó lại, khiến cô có cảm giác như mình đã đấm vào tường gạch vậy.

“Wow,” cô thở hắt ra. “Giờ thì anh nhanh thật