
hết quần áo của họ rồi đâm thật mạnh vào người cô. Nhưng rồi, có một số bản năng mãnh liệt hơn anh có thể chối từ, nên anh đẩy thân thể mình vào cô, rút ra được một tiếng rên rỉ trầm thấp, choáng váng từ cô.
Bên dưới anh, cô quằn quại, nâng người mình lên để thân thể của họ được ép sát vào nhau hơn nữa. Dục vọng trỗi dậy trong anh như một cuộn sóng nóng hổi. Andrea siết chặt hai chân quanh hông anh lúc anh cọ xát vào người cô. Với từng nhịp đẩy tới, cô thở dốc, nhưng hơi thở gấp gáp của cô ngày càng dồn dập hơn.
Trời ơi, anh yêu thích những âm thanh cô thốt lên khi đang làm tình. Ừ, thì họ không chính xác là đang làm tình, không phải lúc mà họ còn mặc đồ, nhưng những chuyển động thì như nhau, những xúc cảm đều như nhau và – oh yeah – cái cách mà cô khiến anh mất tự chủ với những ngón tay đang bấm sâu vào lưng anh cũng như nhau.
“Kaden,” cô thì thầm, “đúng rồi, đúng rồi.”
Cô gần đến rồi, thứ mà anh biết được không phải chỉ nhờ kinh nghiệm, nhưng còn nhờ những giác quan mới mẻ này của mình nữa. Anh có thể ngửi thấy mùi hương thơm tho từ dục vọng của cô, có thể nếm được tiếng gáo rít của khát khao trong máu cô. Nó như thể là loại thuốc kích thích anh khó thể chống đỡ. Lúc còn là con người, tình dục rất tuyệt. Nhưng giờ là ma cà rồng, nó như là đến từ một đẳng cấp khác vậy, mới là khi còn chưa thâm nhập vào cơ thể cô.
Sự giày vò ngọt ngào.
Anh run rẩy, rồi hút, rồi lắc lư vào cơ thể cô cho đến khi sự cọ xát trở nên gần như nóng bỏng hơn anh có thể chịu nổi, rồi một sự chấn động vang đến xuyên huyết mạch của anh. Chuyện này thật điên cuồng, nhưng thân thể đã chiếm lĩnh lí trí của anh, và không còn gì quan trọng nữa ngoài trừ việc tiến vào trong cô. Thiếu kiễn nhẫn, anh vuốt ve bàn tay dọc xuống cơ thể cô, nhưng trước khi anh kịp lướt tới khóa quần, cô kêu lên, cơn khoái lạc cực đỉnh của cô trào dâng mãnh liệt và nhanh chóng đến mức anh chỉ có thể kìm nén trong lúc cơ thể cô giật mạnh dưới thân anh.
Cô gọi lên tên anh, một lần lại một lần, giọng nói khàn khàn, đậm hương vị thỏa mãn của cô gần suýt khiến anh cũng đạt đến đỉnh cao ấy với cô.
“Em yêu anh,” cô thì thầm. “Chúa ơi, em yêu anh.”
Những lời đó khiến anh khựng lại, điều mà không gì, thậm chí cả ý nguyện của anh, đã làm được. Cô chưa từng nói những lời ấy cho anh nghe, chưa một lần nào trong nguyên một năm trời họ đã ở bên nhau. Anh đã nghi ngờ, nhưng rồi, anh cũng đã nghi rằng mình cũng yêu cô. Nhưng đó là việc anh không bao giờ có ý định thừa nhận, khi mà tuổi thọ của một Giám hộ có khả năng rất cao chỉ được đếm bằng tháng, chứ còn chưa đến được năm.
Năm năm trước, anh đã đánh mất Gabrielle vào tay cuộc sống bạo lực này chỉ vài hôm trước lễ đính hôn của bọn họ. Cô đã bị một con người sói cắn, rồi lỡ tay tàn sát thêm vài Giám hộ nữa, và Kaden đã buộc phải giết cô.
Anh không thể chịu đựng được chuyện đó một lần nữa, và anh đã canh giữ ba chữ “Anh yêu em” còn mãnh liệt hơn cả một con sư tử bảo vệ đàn của mình. Andrea biết đối với tình yêu cảm giác của anh thế nào, và cô thật đáng nguyền rủa khi lại đánh vào anh với loại vũ khí cũng nguy hiểm và đau đớn không khác gì một cây cọc.
Gầm lên trong đau đớn, trong cơn thịnh nộ, anh nhào ra khỏi người Andrea, tốc độ anh bật đứng dậy khiến cả anh còn phải ngạc nhiên. Đôi mắt mở rộng, đờ đẫn bối rối chớp chớp ngay cả lúc cô lấy bàn tay chặn lên cổ.
Máu chảy giữa những kẻ tay của cô, và chó chết, anh là một thằng đần. Một thằng đần ma cà rồng vừa mới bị biến đổi, nhìn hoàn toàn lố bịch khi đang đứng đó trong tình trạng bán khỏa thân trong một buồng giam và bị kích thích điên cuồng.
Nhanh chóng, anh chụp hai bắp tay cô, kéo cô đứng dậy rồi lấy lưỡi liếm qua hai lỗ hổng anh đã tạo ra, lại làm một hành động theo bản năng nữa. Rồi anh lùi về, nhưng buồng giam này nhỏ quá mức, làm sao đủ để tạo khoảng cách giữa hai người họ. Cả một đại dương còn là một khoảng cách không đủ nữa là. Đặc biệt là khi anh vẫn đang mong muốn cô đến đau đớn, và đó chính là điều anh đang cố tránh né.
“Má nó, Andrea.” Anh dúi tay vào trong tóc, cần phải dùng chúng để làm gì trước khi chúng lại có thể chụp được cô, và lần này, chúng sẽ quyết không buông ra. “Anh đã nói với em – “
“Yeah, anh đã nói với em.” Hai tay cô nắm lại thành đấm hai bên, và gương mặt cô đỏ bừng từ cơn khoái cảm – và từ cơn giận dữ bên trong. “Nói với em anh không bao giờ muốn yêu lần nữa, bởi vì khi nó kết thúc thì sẽ rất đau đớn. Anh nói với em lần đầu khi chúng ta lên giường của em rằng mối quan hệ này giữa chúng ta không thể tiến đến đâu ngoài trong giường chiếu này. Nhưng đó đã tiến xa hơn đó rất nhiều, và anh cũng biết mà. Cũng đến lúc phải chấm dứt việc tránh né vấn đề này rồi và giả vờ rằng chúng ta chỉ dành cho nhau những cảm xúc mãnh liệt mà thôi.”
ĐM. Anh liếm đầu lưỡi qua một chiếc răng nanh. Đó là thói quen mới anh vừa có vì giờ anh đã là một con ma cà rồng, một sự thật dường như cô đã quên, mặc cho chỉ hai giây trước anh mới còn cắn và cổ và rút đi nguồn máu nuôi sống cơ thể cô. Làm cách quái quỉ nào mà cô có thể giả vờ như chuyện đó