
m láp lại khiến thân thể cô run rẩy, sinh động?
Mà đợi đã. Anh đã nói “lát nữa.” Ý anh thực sự là thế sao? Liệu có thể có “lát nữa” không?
Cô sẽ phải khám phá – trong lát nữa – bởi vì anh đang đẩy cô ra. Bằng cú đẩy hằn học (nhưng lại cẩn thận lạ kì), anh dùng chân nhích cơ thể cô sang một bên như một con thú chết anh tìm thấy trên đường. Cô nằm yên lặng, thậm chí còn không dám thở, trong lúc anh đi tới đi lui.
Cô tự hõi liệu anh đã thế này sao trong lúc đang chờ đợi giây phút Gabrielle biến đổi thành người sói. Một loại năng lượng không ngừng nghỉ khiến anh liên tục tiến rồi lui, tự càu nhàu với bản thân mình. Anh đã cầu nguyện cho mạng sống của cô ấy sao, như Andrea đã cầu nguyện cho Dee?
Dee dũng cảm, Dee tội nghiệp. Con bé chỉ nhỏ hơn Andrea hai tuổi, và nó đã muốn ở lại chiến đấu những con demon đã tấn công cha mẹ họ. Thay vào đó, việc đấu tranh duy nhất con bé có thể thực hiện là khi Andrea đã lôi con bé trong lúc nó đang la hét khỏi nhà. Sáu tháng sau, Dee mới là người đã được tổ chức Aegis tiếp cận để lôi kéo con bé theo mục đích của họ. Rõ ràng, sự kiên quyết khá công khai và cay đắng của con bé về việc demon có thật đã thu hút sự chú ý của tổ chức này. Bọn họ lúc nào lại chẳng tìm kiếm nhân lực mới – đặc biệt là những người muốn trả thù.
Andrea cũng đã gia nhập, gắng hết sức để giữ lời hứa sẽ bảo đảm an toàn cho Dee. Nhưng Dee không bao giờ tha thứ cho Andrea vì đã bỏ rơi cha mẹ họ. Chỉ trong vòng sáu tháng sau khi gia nhập tổ chức, công cuộc theo đuổi trả thù khinh suất của Dee đã dẫn đến cái chết của con bé, khi nó lẻn khỏi Andrea để săn bắt một con demon trong hẻm.
Cô không biết họ tiếp tục làm thế đã bao lâu, cô giả chết còn Kaden bào mòn sàn nhà một con mèo lớn nhốt trong lồng. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân báo điều chẳng lành.
“Kaden.” Giọng nói của tên ma cà rồng điên loạn khiến cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. “Giờ thì mày đã là một trong số chúng tao.”
Giờ thì mày đã là một trong số chúng tao.
Lời nói ấy rung động đến chói tai dọc khắp người Kaden. Yeah, anh là một trong số chúng. Không, anh chưa giết ai cả. Nhưng anh đã hút máu. Anh đã cắn phập răng nanh mình vào một con người – là một Giám hộ mới đáng chết – và đã đong đầy cơ thể của mình với dòng máu sống từ cô.
Và anh đã tận hưởng cảm giác đó. Chúa giúp anh, anh đã tận hưởng nó.
Anh để cho Cedric thấy khoái cảm cùng đau khổ trước khi liếc mắt về phía khác như thể đang nhục nhã.
Đó không hẳn là trình diễn không đâu. Nhưng anh cần con ma cà rồng đó tin anh đã bước sang phe đen tối … một cách không tình nguyện. Cedric đâu có ngu mà nghĩ Kaden sẽ chịu chuyển phe mà không ráng sức chống trả. Anh sẽ phải diễn trò này cho thông minh vào nếu muốn đưa được Andrea ra ngoài.
“Mày đã giết một thợ săn rồi,” Cedric nói. “Giờ thì mày đã là kẻ thù tệ nhất đối với bọn chúng. Mày biết mày không có cách nào để quay lại. Bọn tao có thể giúp mày sống sót.”
“Xuống địa ngục đi.”
Cedric không dừng một nhịp nào. “Tổ chức Aegis sẽ săn lùng mày cho đến chân trời góc bể mới thôi. Bọn tao có thể bảo vệ mày. Mày biết bọn tao nói đúng mà.”
Anh biết, nhưng một khi anh được tự do, Kaden sẽ giết Cedric, điều sẽ khiến cả đàn của hắn nổi cơn thịnh nộ. Đó là cuộc đổi chát Kaden tình nguyện chấp nhận. Anh sẽ cố sống sót lâu nhất, gây thương tích và tăng cường tổn thất cho loài ma cà rồng đến khi nào anh không thể chiến đấu được nữa thì thôi. Cho đến khi hoặc là tổ chức Aegis, hay là đàn của Cedric giết chết anh.
Kaden vung tầm nhìn lại về Cedric, hướng về phía hắn tất cả sự căm ghét anh có thể vực dậy. “Tổ chức Aegis sẽ không đặc biệt săn lùng tao. Bọn họ sẽ cho rằng tao chết rồi.”
Cedric cười ra tiếng. “Bọn tao cho một trong đám thợ săn bị bắt giữ nhìn thấy mày giết con bé. Rồi bọn tao thả nó đi. Tao nghi ngờ sẽ không mất bao lâu để đám Aegis đưa xuống lệnh xử tử với tên mày trên nó.”
Má nó. Cái chết của Kaden sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu một khi mặt trời mọc. “Thằng chó chết.”
Qua ô cửa hẹp, Kaden có thể thấy tia sáng vinh quang trong đôi mắt màu nhạt của Cedric. “Vậy. Mày có tình nguyện hợp tác với bọn tao không? Tao đã ‘làm mềm’ một vài tên thợ săn, và giờ thì chúng chỉ còn đang đợi chúng ta đến ăn thôi.”
Điều đó không nên khiến Kaden thèm khát, và sự thật rằng nó làm được điều đó chỉ khiến anh càng tức giận.
“Đúng rồi,” Cedric thì thầm. “Tao có thể cảm nhận cơn khát của mày.” Tiếng leng keng giòn tan của khóa trượt rung vang trong không khí như một làn sóng âm đang chuyển động.
Người Kaden căng cứng đến nỗi cả người anh đang run rẩy với khát khao được nhào ra khỏi cánh cửa rồi xé nát con ma cà rồng kia ra thành từng mảnh. Giữ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh.
Anh kiềm nén bản thân trong lúc cánh cửa mở, phát tiếng kẽo kẹt.
Thông minh, Cedric lùi ra sau, tránh xa khỏi Kaden trong lúc anh bước qua cánh cửa mà không buồn ngoái đầu nhình Andrea.
Áo sơ mi với đôi bốt anh để thành một đống, nơi bọn ma cà rồng đã lột ra rồi vứt chúng khi chuẩn bị tra tấn anh, và anh bước về phía chúng mà không cần xin hỏi.
Cedric qua