n sát, nụ cười kì dị đầy thỏa mãn nở ra trên khuôn mặt hốc hác của hắn, trong lúc Kaden khoác lên chiếc áo thun cổ tròn màu đen dài tay và mang vào đôi bốt dánh cho chiến đấu của mình. Lúc ấy, vũ khí của Kaden đã bị tịch thu, nhưng những kẻ giam giữ anh lại bỏ sót lưỡi dao màu đen tuyền mỏng như dao cạo các Giám hộ thường âu yếm gọi là “kẻ cắn demon” được giấu trong một chiếc bốt. Vũ khí ấy được tẩm nước thánh, tuy công dụng hầu như đã mất hết sau khi nó khô, nhưng loại đá vỏ chai này phản ứng với những gì còn lắng lại, có thể ăn da khi máu của ác ma làm chất xúc tác.
Bí mật rút ra lưỡi dao, anh quay người lại đứng đối diện Cedric. “Những người đó ở đâu?”
Cedric hướng tay về một trong các miệng đường hầm. “Đường đó.” Càng phải nhấn mạnh, tên ấy đâu hề ngu, hắn đứng đợi đến khi kaden đã bước trước vào đường hầm đó rồi với cất gót theo anh.
Họ chỉ mới đi được chừng sáu mét khi Cedric sau khi bị Andrea đánh úp từ sau đột nhiên nhào vào người anh. Kaden bị đẩy mạnh vào tường, sức va chạm khiến bụi và đất đá rơi xuống. Cedric quay phắt lại, cây cọc của Andrea đang đâm sâu trong người hắn. Gầm rú trong thịnh nộ, Cedric nhào về Andrea. Trái tim của Kaden đã không còn đập, nhưng nó nảy lên trong kinh hoàng trong khi các ngón tay của Cedric khép quanh cổ cô.
Không! Hai tuần trong tra tấn và năm năm trong tự trách như nhiên liệu thiêu đốt cho sức mạnh trong Kaden, và rồi anh lao vào tấn công, như một cơn lốc điên cuồng không thể kiểm soát. Như có một tấm màn màu đỏ chắn trước tầm nhìn của anh khi anh giật ngược con ma cà rồng kai ra sau bằng một cánh tay quàng quanh cổ.
Bằng một thao tác nhịp nhàng, Kaden dùng kẻ cắn demon cắt cổ Cedric, tận hưởng tiếng rít nhẹ của nước thánh khi nó phản ứng với máu ma cà rồng. Andrea, bằng một động tác phối hợp gợi nhớ cho anh họ đã là một đội tuyệt vời ra sao, rút cây cọc từ trong vai của Cedric để đóng sâu nó vào trong ngực hắn.
Tiếng thé ru rú thoát lên từ cơ thể của Cedric. Luồng không khí xung quanh họ hun nóng rồi tỏa ra ánh sáng lờ mờ, và cuối cùng con ma cà rồng cháy thành tro. Trong đám khói bụi vẫn còn vương vấn, Kaden dang rộng vòng tay ôm Andrea vào lòng.
“Cám ơn Chúa,” cô lẩm nhẩm trong lòng anh.
“Chúng ta còn chưa xong đâu.” Anh vuốt tay theo dọc sống lưng cô, thích thú cái cách cơ bắp của cô gợn sóng dưới bàn tay anh. Anh ước gì rằng họ đang ở bất cứ nơi nào ngoài đây để anh có thể dành thời gian để vuốt ve cô như anh muốn. Như những gì cô đáng được cảm nhận. “Chúng ta phải cứu những Giám hộ khác.”
Cô gật đầu rồi thoát ra khỏi vòng tay anh, để lồng ngực anh đầy nỗi hối hận đau đớn. Lặng lẽ, bọn họ thu thập bất cứ vũ khí nào có thể từ ngục giam rồi hướng đến đường hầm mà Cedric đã chỉ. Nơi đây tối tăm, ẩm ướt thấm qua từ những khe hở trên bức tường đá, nhưng thị giác ma cà rồng cho phép anh thấy đường rõ như ban ngày.
Có âm thanh vọng về từ cuối đường hầm. Tiếng nói. Tiếng cười. Một vài tiếng rên rỉ. Âm thanh khi da thịt đánh vào da thịt.
Kaden lẻn vào giữa những bóng râm bao trùm lối vào của gian phòng rộng rãi. Bên trong, hai con ma cà rồng vờn quanh ba Giám hộ đang bị trói và bịt miệng ngồi ở giữa sàn. Cứ lâu lâu, một con ma cà rồng sẽ đấm đá một trong ba người họ, và như Kaden quan sát, con ma cà rồng cái sẽ nhoài người qua rồi liếm đi vệt máu đang chảy xuống gò má một Giám hộ.
Kaden ra dấu với Andrea, và khi ngón tay anh chỉ đến số ba, họ bước vào. Anh hạ gục được tên ma cà rồng đực trước khi hắn kịp mình đã chết tại cái gì. Và trong lúc con ma cà rồng của anh còn đang cháy, con của Andrea cũng tham gia màn pháo hoa này.
“Cũng đâu có khủng khiếp gì lắm,” cô nói, trong lúc cô nhét lại cây cọc một cách gợi cảm và tự tin. Oh, yeah, anh hoàn toàn đánh giá cao một cô nàng nóng bỏng biết sử dụng gỗ (*) Chơi chữ có mục đích đấy.
(*)wood: nghĩa thông thường là gỗ, nhưng cũng có nghĩa là vật đàn ông lúc đang cương cứng
Nhưng giờ không phải là lúc để ngưỡng mộ kĩ năng chiến binh của cô, hay cái cách mà đôi môi cô cong thành một nụ cười mãn nguyện, hay là những sợi tóc mảnh như tơ lụa đang uốn quanh đôi gò mà ửng hồng của cô. Không là không. Không đúng lúc đâu nha.[/p
p=30, 2, left'>“Ừ, không khủng khiếp,” anh công nhận qua hai hàm răng đang nghiến chặt. “Nhưng phải có ít nhất ba mươi ma cà rồng trong đàn của Cedric. Bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.” Anh quỳ xuống bên Zach, một Giám hộ còn khá mới trong chi nhánh của tổ chức Aegis tại Bắc Portland, rồi cắt sợi dây thừng quanh cậu ta trong khi Andrea làm điều tượng tự cho hai anh em Trey và Matthew.
Ngay tức thì sau khi được thả trói, bọn họ dồn anh vào, tất cả đều ném ánh mắt có thể giết người về phía Kaden. “Ma cà rồng,” Trey phỉ nhổ. “Mày dám để bản thân bị biến đổi.”
Vũ khí của bọn họ bị vứt thành một đống trong góc tường, nên Matthew nhặt lên vài cây cọc. Kaden không buồn cản anh ta, nhưng Andrea đặt mình vào giữa các Giám hộ và anh.
“Ngưng đi.” Cô chống hai nắm tay lên hông, nhìn dũng mãnh mà dễ thương làm sao. “Anh ấy vừa mới cứu mạng mấy người đó.”
Zach ném cho cô một cái nhìn khó t
