
in. “Thì sao? Hắn ta là ma cà rồng. Hắn cứu chúng ta khỏi những kẻ khác chắc cũng chỉ để tự mình ăn chúng ta.”
Kaden không thể nào đổ lỗi lên người bọn họ vì sự nghi ngờ đó. Khoảng một tuần trước thôi, chính anh là người đã ngân lên giai điệu đó.
“Tôi không muốn ăn các cậu.” Anh tránh người khỏi họ và lối ra, bởi vì điều anh nói không hoàn toàn đúng. “Các cậu nên đi trước khi cả đàn đến đây.” Anh chụp cánh tay của Andrea rồi quay người cô về phía mình. “Em cũng vậy.”
“Không. Chúng ta sẽ ở lại để chiến đấu.”
“Làm thế chẳng khác nào tự tử,” Matthew chen vào. “Đây là một cái bẫy. Rất có khả năng là Kaden đã tạo nên.”
Một lần nữa, anh không thể đổ lỗi cho Matthew do cách nghĩ đó, nhưng tại thời điểm này, sự an toàn của Andrea là quan tâm hàng đầu của anh. Anh sẽ không để những người này đặt cô vào vòng nguy hiểm chỉ vì sự huấn luyện đã làm mờ mắt họ trước sự thật.
Kaden quay phắt người lại, nhe răng để tự mình gợi cho họ nhớ tại sao họ không nên phá rối anh. “Cút. Đi,” anh nói, giọng anh bình tĩnh mà lòng anh lại ngược lại. “Trước đây tôi đã có thể đánh gục mấy cậu, và mấy cậu nghĩ cũng không thể nghĩ được điều tôi có thể làm với mấy cậu bây giờ đâu.”
Gương mặt Matthew đỏ rực vì giận dữ, mắt của Trey căng rộng vì ngạc nhiên, còn mặt Zach thì trắng bệch nhanh đến nỗi Kaden nghĩ thằng nhóc sẽ ngất mất.
Một lần nữa, Andrea đặt mình ở giữa Kaden và ba người Giám hộ. Đó là một cử chỉ ngọt ngào, nhung lại không cần thiết. Kaden chưa từng giỡn về việc có thể đá bay mấy người đó.
“Đi,” giọng cô chắc nịch. “Đợi bên ngoài gian phòng này đi. Cho tôi ba phút.” Chắc cô đã ra lệnh với một cái liếc xéo thách họ dám cãi lại, bởi vì họ không dám. Bọn họ đi thành hàng đến cửa ra, nhưng vẫn không thể không chửi rủa thầm Kaden.
Khi bọn họ đã đi rồi, cô quay về phía anh, nhưng anh không cho cô cơ hội để nói. “Em cũng cần phải đi, Andrea.”
Đau đớn ngập tràn biểu hiện của cô. “Không thể thiếu anh.”
“Anh không thể quay trở về, em biết mà.”
“Anh sẽ bị giết nếu ở lại chiến đấu đó.”
“Và anh cũng sẽ bị giết nếu quay trở về tổ chức Aegis thôi. Anh thà hi sinh trong chiến đấu còn hơn.” Anh không thể chịu nổi nỗi buồn trong mắt cô hay sự trống rỗng sâu hun hút đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực mình. Không suy nghĩ, anh ôm gáy cô rồi kéo người cô lại gần. Anh cúi đầu, rồi ngay giây phút đôi môi họ chạm nhau, anh truyền tải hết tất cả tâm tư tình cảm của mình vào nụ hôn ấy.
Anh chỉ hi vọng cô không cảm nhận được những điều anh hối hận nhất, đặc biệt là điều đã giữ chân anh, không cho phép anh hứa hẹn đảm bảo với cô.
Rồi lại còn một điều khác, đó là khi anh đã nói với cô rằng họ sẽ có “lát nữa.”
Nụ hôn này là lời tạm biệt.
Andrea biết điều ấy từ sâu thẳm tâm hồn, và cô cảm nhận được nó khi cơn run rẩy chạy khắp thân thể cô. Mắt cay cay, cô thoát mình khỏi vòng tay của Kaden, nhưng cô vẫn cố chấp nắm chặt lấy bàn tay anh, ngay cả khi anh cố gắng rút tay mình ra.
“Em không thể mất anh,” cô nói. Thật ra là cầu xin mới đúng.
Sự kiên quyết trong đôi mắt sắt như thép của anh khiến cô đau như cắt bởi một cơn gió bắc cực. “Chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Em không quan tâm anh là gì. Em mệt mỏi khi phải mất đi người mình yêu lắm rồi. Em không thể lại mất thêm một lần nữa.”
Anh cười cay đắng. “Thật sao, Andrea? Em không quan tâm anh là gì sao? Làm sao mà em có thể tin tưởng anh đây? Làm sao em có thể nghĩ anh sẽ không biến thành một con quái vật khát máu và giết em?”
“Bởi vì anh không phải là Gabrielle.” Lời nói đó khiến đầu anh giật sang một bên như thể cô vừa cho anh một cái bạt tai, nhưng cô vẫn lấn tới, tiến thẳng đến điểm yếu nhất của anh, bởi vì họ không còn thời gian để tán gẫu thư thả. Cô phải khiến cho anh hiểu ngay bây giờ. “Gabrielle trở thành một sinh vật không thể nhận ra người đàn ông mà cô ấy yêu, và cô ấy không thể kiểm soát được bản ngã của mình. Nhưng anh có thể kiểm soát được mình, Kaden. Anh đang khát chết trong buồng giam đó, và anh đã có thể giết em. Nhưng anh lại không làm thế. Còn chưa kể, anh đã khao khát em. Anh đã bị biến đổi, nhưng anh không là một kẻ ác. Em không quan tâm tổ chức Aegis nghĩ gì. Bọn họ đâu phải lúc nào cũng đúng.”
Sự căng thẳng khiến đôi môi sinh-ra-để-thỏa-mãn ấy của anh có nếp nhăn. “Ngay cả khi vấn đề anh đã trở thành thứ gì không là vấn đề với chúng ta, nó vẫn sẽ là một vấn đề to lớn chết tiệt đối với tổ chức Aegis. Bọn họ sẽ chẳng đời nào giang rộng vòng tay mà chào đón anh.”
“Phải có cách nào chứ.” Não cô hoạt động điên cuồng, tìm kiếm mọi ngóc ngách tăm tối và phủ đầy bụi nhất trong tâm trí để ra được thứ gì đó có ích. Cô có thể rời tổ chức, nhưng chỉ khi nào đó là lựa chọn duy nhất. Săn lùng demon là điều cô làm giỏi nhất, và sau cả đời chỉ biết vứt bỏ đi vô số công việc, câu lạc bộ và trường học, cô không muốn phải vứt bỏ luôn nó. Hay cô có thể chuyển công tác nơi khác một lần nữa. Một nơi nào mà việc cô có bạn trai là ma cà rồng không phải là vấn đề lớn. Cô gần như cười trước suy nghĩ đó, bởi vì … khoan đã … cô hít vào một hơi sâu khi đột nhiên nảy ra ý tưởng