chưa từng xảy ra? Nói chuyện như thể cô đã quên anh trở thành thứ gì rồi? Từng giây từng phút một trong khoảng thời gian trước khi Gabrielle biến thành một con quái thú mồm mép đầy nước dãi, anh đã có nhận thức rất rõ rằng cô đã bị một con người sói cắn.
Nhưng rồi, anh đã quá bất cẩn. Cẩu thả. Mặc cho nội quy của tổ chức Aegis là giết hết những con người đã bị một con người thú cắn hay cào, anh đã để tình yêu của mình dành cho cô làm mờ mắt anh. Anh đã nghe về những con người không miễn nhiễm với dịch bệnh ấy, và dựa trên hi vọng khó thể rằng Gabrielle là một trong những con người đó, anh đã trói cô lại đến khi màn đêm buông xuống, mang cùng nó lời nguyền của đêm trăng tròn. Tệ hơn nữa là, anh đã không muốn cô chịu đau, nên anh đã để những dây trói lỏng. Khi cô biến đổi, cô đã vùng thoát rồi giết cả ba người đồng nghiệp của họ trước khi Kaden có thể đặt một mũi tên bạc giết người vào ngực cô.
Nỗi đau đớn, sự tội lỗi đó đã kéo anh xuống vũng bùn của tuyệt vọng cho đến khi Andrea xuất hiện tại Portland một năm trước dưới thân phận là một đặc vụ thuyên chuyển từ tổ Phoenix. Cô đã như một cơn gió lốc, cuốn anh vào cuộc sống của mình với tính cách hài hước và yêu thích niềm vui của mình – là môt sự đối lập hoàn toàn so với một Gabrielle vô cùng nghiêm túc. Cô chính xác là thứ anh cần sau bốn năm ngập trong cô đơn và các mối tình một đêm.
“Sao nào?” Andrea dẫn dắt, và anh nhận ra mình đã lạc trong suy nghĩ, nơi mà anh không muốn đến.
Nhưng hiện thực của họ - đang bị nhốt trong buồng giam – cũng không tốt hơn chút nào.
Thế mà cũng có thể tự thấy bản thân mình đáng thương được. Chúa ơi, anh là một thằng ngốc. Bởi vì nếu được nuôi lớn thành người bởi người cha và người mẹ đều bị mù đã dạy cho anh điều gì, thì tự thấy bản thân đáng thương là việc làm phí thời gian.
“Sao là sao?” anh gắt gỏng, phần dục vọng còn sót lại trong người mang đến sự sắc bén anh cần để làm việc đúng đắn. “Em có biết tôi là một con ma cà rồng mà, đúng không? Còn em lại là một thợ săn ma cà rồng. Kể cho em và tôi có mối quan hệ gì đi nữa, nó cũng đã chấm dứt rồi. Người đàn ông em cho rằng mình yêu đã biến mất rồi, nên giờ em có hai lựa chọn. Em có thể chọn đóng cọc tôi như là một Giám hộ ngoan ngoãn, hay em có thể cùng hợp sức với tôi để trốn thoát. Nhưng chọn sao đi nữa, cũng sẽ không có chúng ta.” Những vệt đỏ ửng tô điểm lên gò má của Andrea, nhưng anh không cần phải nhìn cũng biết là cơn thịnh nộ của cô đang sôi sục. Những giác quan mới tiến hóa của anh nhận ra cơn giận dữ của cô nhờ một hương vị đắng nghét đến nỗi anh gần như có thể nếm được nó trên đầu lưỡi.
“Đồ khốn.” Như một chiến binh được rèn luyện thành thạo, cô không để anh thấy trước hành động tiếp theo của mình, cũng là giật phắt cây cọc lên. Anh có thể đã dừng đươc cô; giờ đây phản xạ của anh còn nhanh gấp đôi trước. Nhưng thực sự, anh tò mò không biết cô sẽ làm gì.
Và cô lao về phía mình, anh đã có câu trả lời.
Anh là đồ chết dẫm! Điên cuồng giữa đau đớn và tức giận, Andrea lao vào Kaden, cây cọc nhắm thẳng vào trái tim lạnh giá của anh. Anh chặn cô lại bằng cách nhấc cánh tay mà không tốn một ít sức lực nào, như thể cô là chỉ là một chút phiền hà nhỏ nhặt. Nhưng chưa kể đến sự sỉ nhục đi, cô thấy mừng anh đã làm thế. Ồ, cô muốn khiến anh mang thương tích đấy, nhưng cô cũng định sẽ kiềm chế mình vào những giây phút cuối, không muốn giết anh chút nào. Và rõ ràng, anh cũng không muốn chết. Hay nói chính xác hơn, anh không muốn cô phải là người giết anh. Nhất là sau tổn thương anh đã chịu đựng sau khi buộc phải giết vị hôn thê của mình.
Phải, những lời ấy của anh đã để lại vết nứt trong tim cô, nhưng cô đâu có ngốc – anh đang cố làm cô nổi cơn thịnh nộ, cố đuổi cô đi để bảo đảm sự tổn thương ít nhất cho cả hai người. Cô thấy có lỗi vì lỡ nói rằng cô yêu anh, nhưng cô không hề thấy có lỗi trước tình cảm của mình. Cô đã từng hẹn hò trước khi gặp Kaden, nhưng chưa từng biết yêu là thế nào. Cô chưa từng biết hành động ấy tuyệt vời đến cỡ nào.
Hay đau đớn đến đâu.
Vẫn còn thấy đau trước lời lẽ như trời giáng của anh, cô vung tay, giáng một cái tát lên mặt anh. Đầu anh quặp về một bên rồi mắt anh căng rộng, như thể anh không thể tin được cô mới vừa làm thế. Liền lập tức, anh phục hồi, những tia lửa đỏ khiến màu mắt anh như một phiến kim loại đang nung nóng trong lúc anh chụp lấy hai cổ tay rồi giật phắt người cô về phía mình.
Chính xác như việc cô muốn anh làm.
Dù thế, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Khiến một con ma cà rồng nổi điên, dù đó có là con ma cà rồng mình yêu đi nữa, hay đó có là con ma cà rồng mới vừa khiến mình có cơn khoái lạc đỉnh cao, không hẳn là hành động thông minh nhất thế giới. “Có một máy quay trong góc tường,” cô nói, hướng gương mặt mình tránh khỏi vật đã được nhắc trên, phòng hờ lỡ kẻ nào đang theo dõi có thể đọc khẩu ngữ. “Chúng ta cần phải đánh nhau, và anh cần phải vờ giết em. Đó là cách duy nhất để lừa con ma cà rồng tâm thần đó rằng anh đã thực sự bước sang phe bọn chúng.”
Cô vùng vẫy, giả vờ nổi lên
