XtGem Forum catalog
Demonica

Demonica

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321251

Bình chọn: 9.00/10/125 lượt.

đấy.”

“Trước kia anh cũng không hẳn là con ốc sên.” Giọng nói của anh mang âm thanh khàn khàn, vang vọng cùng khắp cơ thể cô.

Cô khinh. “Trở nên bất tử rõ ràng không ảnh hưởng gì đến cái tôi của anh.”

Một nụ cười chậm rãi, đắc thắng nâng lên hai khóe miệng của anh. Chúa ơi – trong trường hợp rối tinh rối mù đến khó tin này sao? Anh dường như nhận ra mình không phù hợp rồi bình tĩnh trở lại, buông cô ra như thể cô là than nóng đỏ vậy.

“Tránh xa anh ra.” Anh đẩy cô ra, khiến cả thân hình cô mất thăng bằng và ngã nhào. Ngay lập tức, anh đã quỳ gối bên cạnh cô. “Chết tiệt. Andy, anh xin lỗi.”

Cô để anh đỡ mình dậy, nhưng anh không thu lại đôi bàn tay đang đặt trên vai cô. Cả hai người không ai di chuyển một tí nào. Ngay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng với sự căng thẳng khó thể xác định trong buồng giam. Dần dần, cô nhận thức rằng cả thân hình của Kaden đang run rẩy, và, một lần nữa, ánh nhìn của anh đang dính chặt trên cổ cô.

Thứ gì đó chạm vào tay cô. Là cây cọc. Anh ấn nó vào lòng bàn tay cô, ngay cả khi anh đang cúi đầu gần đến cổ của cô. Trái tim cô đập thình thịch dưới lồng ngực và ruột gan cô quặn thắt, nhưng cô vẫn không chuyển động. Cô tập trung tất cả năng lượng của mình vào việc làm đơn giản là hít thở, bởi vì nó, ít nhất, vẫn còn trong tầm kiểm soát của cô.

“Đừng để anh làm thế,” giọng anh khản đặc, nhưng đôi môi anh lại đang lướt trên làn da đột nhiên trở nên mẫn cảm của cô. Anh co các ngón tay cô quanh cây cọc. Răng anh cào cào trên cổ cô – những điểm đau đớn mơ hồ nhưng kích thích.

Dục vọng đàn ông tỏa ra như sóng cuộn quanh người anh, và thân thể phản bội này của cô phản ứng, trở nên ướt át và nóng như nham thạch. Trong quá khứ, cô vẫn luôn nhanh chóng phản ứng với anh, thường là chỉ sau một ánh nhìn đầy dục vọng. Nhưng lần này lại khác. Lần này như thể cô là lửa còn anh là nhiên liệu. Cô không có thể làm gì khác, ngoại trừ để tất cả mọi vật đều cháy bùng không kiểm soát.

Đó là cách bọn chúng sẽ bẫy ngươi. Ma cà rồng là những sinh vật thiên về dục vọng, sự hấp dẫn tình dục tuôn trào từ chúng, chúng như nam châm không thể cưỡng được hút đi những con người. Bọn chúng là đám nhền nhện đi gom bắt những con ruồi bất cẩn.

Những lời lẽ quen thuộc từ những lãnh đạo tổ chức Aegis vang trong tâm trí cô, và dù cô biết mình nên chống cự, cô không thể làm thế.

“Làm ơn đi,” tiếng thì thầm của anh vỡ vụn. Anh nâng tay cô, đặt đầu nhọn của cây cọc trên trái tim mình. “Anh không thể kiểm soát. Không muốn tổn thương em.” Miệng anh đang ở cần cổ của cô.

Cả thân thể của Andrea run run, và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cô. Điều anh đang cầu xin làm … Chúa ơi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể của Kaden. “Andrea … khốn nạn.” Rồi răng nanh của anh đâm thủng lớp da cô. Cây cọc của cô đâm thủng lớp da anh. Cả hai đồng loạt hít sâu. Chưa ai xuyên vào sâu cả, nhưng không nghi ngờ gì là họ đều có thể giết nhau.

Họ giữ yên lặng, bị đông cứng trong một trò chơi mèo và chuột méo mó. Anh cần phải hút máu, và cô cần phải giết anh. Nhưng không ai có đủ nghị lực.

Anh bóp chặt tay cô, đặt áp lực lên cây cọc, đẩy nó vào sâu hơn trong da thịt của mình.

“Không!” Trong một chuỗi hành động trơn tru, cô ném cây cọc đi rồi ôm lấy đầu anh, giữ người anh chặt bên mình. Răng anh phập vào cổ cô khiến cơn đau đớn nóng rực xuất hiện, để rồi chuyển phắt sang khoái cảm. Tiếng rên rỉ của anh tạo thành âm vang trong người cô, và rồi, cô tìm thấy sự chìm đắm quên lối về trong vòng tay anh.

Đáng lẽ cô phải giết anh.

Nhưng giờ thì đã quá muộn. Kaden không nghĩ mình lại có thể được như trước nữa. Anh đã vượt qua một ranh giới – chính xác là nhảy vèo qua nó – và không cách nào quay lại được. Khoái cảm dồn dập lấy anh, từ răng nanh truyền xuyên tới thân dưới những cơn tiểu cực đỉnh. Anh nên đẩy xa mình khỏi Andrea. Làm chuyện đúng đắn.

Nhưng anh thật lạnh, còn cô lại thật ấm áp. Mùi hương của cô như chất liệu da và quả anh đào – một sự kết hợp kì lạ, nhưng là sự kết hợp đã từng kích thích cả người đàn ông và người chiến binh ngự trị trong anh. Và tệ nhất là, mùi vị của cô như tội lỗi ngọt ngào, ngọt ngào vô cùng tận. Làn máu nóng hổi, mượt mà tràn khắp khuôn miệng rồi ùa xuống cổ họng, lấp đầy sự trống rỗng đau đớn trong anh.

Không, không phải là lấp đầy … bởi vì lồng ngực anh giờ đây thật sự đã trống rỗng. Xương sườn anh đang bao bọc lấy một trái tim vô dụng, và hai lá phổi của anh vẫn hít thở mặc dù chúng không cần không khí. Một loại tế bào kí ức nào đó vẫn khiến phổi anh ngập khí, anh cho là thế. Anh tự hỏi khi nào thì việc đó mới chấm dứt, khi nào phổi anh ngừng hoạt động rồi tiêu biến.

Mạch của Andrea đập dưới răng, khiến anh rên rỉ dưới khoái cảm cực kì. Bản năng đã kiểm soát anh, khiến anh cắn cô, và dù cho sự tội lỗi có làm ruột gan anh quặn thắt, anh không thể chống lại khát vọng muốn hút mạnh hơn.

Anh cũng không thể chống cự khát vọng đặt cô nằm ngửa rồi đặt thân mình vào giữa hai chân cô. Chỉ việc anh biết đang có một chiếc máy quay đang đặt tại góc trần buồng giam giữ anh không được xé nát