80s toys - Atari. I still have
Demonica

Demonica

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321245

Bình chọn: 7.00/10/124 lượt.

i.”

“Chỗ này trống không. Em nghĩ chúng biết người của ta sẽ tới.”

Phần adrenaline(*) tuôn trào nóng hổi trong cơ thể anh làm anh kích động đến mức như thể ai đó đã tiêm nó thẳng vào mạch máu của mình. “Đây là một cái bẫy.” Anh nhảy dựng lên, khiến Andrea cũng giật mình đứng lên theo. “Ra khỏi đây.”

(*) adrenaline: hormone do não tiết ra trong tình trạng kích động, tạo ra cảm giác hưng phấn và tăng cường khả năng phản xạ của cơ thể

“Em không thể … bỏ anh đi.” Giọng cô vỡ nát, khiến trái tim anh cũng nát tan. Cô đã phải đứng trước một lựa chọn khủng khiếp ngày ba mẹ cô mất - ở lại, chiến đấu, rồi chết … hay là bỏ chạy, để bọn họ một mình chịu chết. Cô đã đưa ra quyết định khi ba cô ra lệnh cho cô cứu em gái mình, đứa em mà sau đó cũng chết, để Andrea sống cả đời trong ân hận.

Cô không nên phải đưa ra một lựa chọn tương tự, nhưng giờ đã quá trễ rồi.

Đôi mắt anh dán chặt vào cây cọc. Anh nên bảo cô hãy giết anh đi. Anh là một con quái vật. Thứ sinh vật đáng kinh tởm.

Nhưng anh không muốn chết.

“Andrea, em là một Giám hộ. Em mạnh mẽ hơn thế này mà. Em phải đi đi.”

Cô mở miệng, nhưng anh sẽ không bao giờ biết cô sẽ nói gì, bởi vì đột nhiên cánh cửa buồng giam đóng sập lại, giam cầm cả hai người họ. Bên kia cánh cửa là Cedric, đang cười toe toét như một con chó dại trong lúc hắn híp mắt nhìn qua những song sắt. Chắc hẳn hắn đã bật một công tác đâu đó bởi vì miếng kim loại thít cổ Kaden mở bung ra, tiếng lanh lảnh của kim loại báo trước điềm gở. Anh đã được tự do … nói theo cách nào đó.

Nụ cười của Cedric nở rộng. “Giờ nào,” hắn nói. “Hãy mở tiệc thôi.”

Sự khó tin và cơn giận dữ bùng nổ trong Andrea. Cô làm cái quái gì mà lại để mình bị giam như thế này? “Mày chết chắc rồi!” cô gầm gừ vào mặt tên khốn nạn đã đóng sập cánh cửa.

Qua ô cửa song sắt, con ma cà rồng vô lại vừa mặt sẹo lại xấu xí mỉm cười trước lời đe dọa vô hiệu của cô, đôi môi dày, trắng bệch của hắn cười lộ ra hai hàm răng vàng ố.

“Bọn tao đã giết sạch gần như toàn bộ người của mày rồi,” hắn nói, những lời lẽ độc địa của hắn khiến cô như vừa bị ai đánh một cú vào bụng vậy, “nhưng tao đang giữ lại một vài đứa. Biến đổi chúng sẽ là niềm vui sướng của tao, như tao đã làm với thằng nhãi đằng kia vậy.” Hắn lại mỉm cười, rồi quay gót bước đi, để lại cô một mình với Kaden …

… người đang được tự do đi lại trong buồng giam này.

Một tai họa không thể kiểm soát.

Ngoại trừ việc cô không thể nhìn người tình của mình thành ai khác ngoài người đàn ông đã bùng lên ngọn lủa dục vọng trong thân thể cô, ngoài người có lúc đã là người tình dịu dàng, có lúc lại gấp gáp của cô, tùy theo tâm trạng của anh.

Nhưng rồi, khi đang thi hành nhiệm vụ, anh là một chiến binh tàn nhẫn, chỉ một mình có thể giết sạch cả một ổ ghoul hiểm ác. Ồ, phải, cô đã đứng bên và ngưỡng mộ cái cách anh dùng tay mình với kĩ năng chết người, cái cách anh có thể đâm thủng ruột một con demon lớn gấp đôi anh rồi nhún vai như đó là chuyện nhỏ. Sau đó, ngọn lửa được khơi gợi còn sót lại từ cuộc chiến sẽ mang anh vào trong vòng tay cô, một người đàn ông khi đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm hữu lấy cô làm phần thưởng của mình.

Cô khó thể đếm nổi số lần họ đã thắng một trận chiến nào đó rồi lao vào nhau, đến phòng ngủ cũng không đợi được. Họ đã chẳng cần gì ngoài một bức tường hay một cái cây để cô tựa lưng và che khuất họ khỏi những cặp mắt tò mò. Khát khao mãnh liệt của họ đã làm tan chảy những đêm đông tuyết rơi, khiến không khí hùng hực trong những ngày mưa, và như sấm sét đánh tan những cơn bão.

Và giờ đây anh cũng đang nhìn Andrea với dục vọng chiến đấu đó trong mắt anh, cơn khoái cảm từ adrenaline điều khiển mọi Giám hộ khi chiến thắng, khi cuộc chém giết, đã đến gần.

Trái tim tan nát với sự sợ hãi đối chọi nhau, khiến cô vụng về khi chuẩn bị tư thế phòng thủ, cây cọc giơ sẵn. “Em không muốn phải phá hủy anh.”

Và cô cũng không chắc liệu mình có thể không nữa. Tính riêng thì kĩ thuật của anh và cô tương xứng với nhau, nhưng với thể lực và tầm vóc của mình, anh đã có lợi thế hơn trong những lúc họ luyện tập. Và giờ, khi trở thành một con ma cà rồng, anh thậm chí sẽ càng mạnh hơn, cũng như nhanh hơn.

“Anh cũng không muốn lắm đâu.” Anh khép mắt rồi siết chặt hai tay thành nắm đấm, thói quen anh hay làm khi đang giận dữ và đang kiềm chế phản ứng của mình – chuyện anh hiếm khi phải làm. Kaden lúc nào cũng là con người lạnh nhạt, bình tĩnh và lí trí, đến nỗi mà lâu lâu Andrea phải châm chọc anh mới có thể thấy được phản ứng. Giờ thì, dường như sự châm chọc đã không còn cần thiết. “Andrea … anh không … anh không biết liệu mình có thể kiểm soát được bản thân hay không.”

“Anh muốn giết em sao?”

Mắt anh vụt mở, chiều sâu màu xám ấy kiên định như thép. “Không. Không bao giờ,” anh thề. “Nhưng anh … rất khát.” Ánh mắt anh rơi xuống cổ cô. Đôi môi đầy dặn của anh hé mở, người anh tiến gần hơn. Vì một lí do nào đó, cô không thể di chuyển, cả người như bị đóng đinh tại chỗ này, khát khao mãnh liệt trong biểu hiện của anh như thôi miên cô. Tất cả mọi thứ xung quanh, từ mùi hương ẩm ướt, mốc meo