
ấy làm cho trong lòng cô bắt đầu
sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, muốn cùng anh vĩnh viễn một chỗ,
muốn vĩnh viễn nhìn bộ dáng anh khi ngủ, được vì anh mà pha trà.
Mà nhất là, ý niệm này cô muốn ngay lập tức, ngay lập tức thực hiện nó.
Thở dài một hơi, Mạc Ninh trở người. Đúng lúc này, từ cửa truyền tới tiếng
bước chân nhỏ. Cô cả kinh trong lòng, phản ứng đầu tiên là nhắm hai mắt
lại.
Trên cửa truyền đến động tĩnh, chốt cửa đang được vặn, Mạc Ninh vội dùng sức đem chăn đá xuống dưới chân.
Cảm quan trên toàn thân bắt đầu trở nên mẫn cảm. Cô có thể xác định, người
đứng ở cửa là Cố Chuẩn. Mười giây trôi qua, anh không hề động, hai mươi
giây trôi qua, anh đi từng bước, đóng cửa lại, nhưng không có bật đèn.
Nhịp tim Mạc Ninh đập tăng vọt, không ngừng suy đoán anh lúc này đang
dùng biểu tình gì nhìn cô.
Không ngờ, ngoài dự đoán mà lại khiến cô ngạc nhiên, anh kéo chăn cho cô, kéo lên
tận cổ. Anh cật lực cố gắng nén lại hô hấp của bản thân nhưng vẫn không
kiềm giữ được vài hơi thở phải nhẹ lên mặt cô, đúng lúc này Mạc Ninh mở
mắt.
Ánh mắt của cô mở lớn, bên trong tuy rằng không bật đèn, nhưng cũng có những ánh sáng phảng phất phản
chiếu vào, lờ mờ đan trên mặt anh, cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt
thâm trầm của anh.
Cố Chuẩn muốn đắp
chăn cho cô, sợ đánh thức cô, anh mở rộng tấm chăn, khiến tấm chăn trùm
hết cả người cô không có lấy một kẻ hở, trong tầm mắt anh lúc này, chỉ
nhìn thấy từ cổ trở lên đến khuôn mặt của Mạc Ninh. Cô không biết nên
phản ứng thế nào, chỉ trừng mắt nhìn, vừa định mở miệng nói lại bị khóe
miệng cười tinh tế của Cố Chuẩn dọa cho sợ, giây tiếp theo, chủ nhân của nụ cười đó cúi xuống hôn cô.
Mạc Ninh thích anh hôn sâu như vậy.
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, nhưng mà, tư thế như vậy không tiện duỗi người,
Cố Chuẩn một tay chạy xuống hông cô, một tay luồn dưới cổ. Tấm chăn nháy mắt lại bị kéo xuống, trực tiếp rớt xuống sàn. Mạc Ninh bị anh bế đứng
lên, an vị bên giường, Cố Chuẩn một tay đặt phía sau cô, cố định đầu,
một tay còn lại chặt chẽ ấn bên hông cô.
Hô hấp của hai người dần dần nặng nề hơn. Cố Chuẩn mang theo Mạc Ninh áp
lên phía tường phòng, đồ đạc trên tủ đầu giường bị liên lụy, ngã rớt
xuống sàn phát ra tiếng “rầm” lớn nhưng không ai để ý tới.
Bởi vì tay của Cố Chuẩn ngăn cách tường cùng thân thể Mạc Ninh không trực
tiếp tiếp xúc, nên cô không cảm thấy lạnh, nhưng tư thế này của hai
người khiến cô cảm thấy thật bất an, trời đất như quay cuồng, cô căn bản không đứng vững, sức lực còn lại trong ý chí của cô giành cho việc ôm
lấy bờ vai Cố Chuẩn. Cô chặt chẽ ôm lấy anh, để cho anh ở thế công
chiếm, cảm giác thấy chính bản thân mình đang trôi dần đi…
Dường như không đủ hưởng thụ, Cố Chuẩn dùng sức, siết chặt thắt lưng Mạc Ninh về phía mình, hai người thân thể dán chặt vào nhau, Mạc Ninh nhịn không được thoát ra một tiếng than không rõ ngữ nghĩa.
Đúng lúc này, Cố Chuẩn đột nhiên chậm rãi buông cô ra, thấy cô không còn sức lực đứng vững, lại khom người một phen ôm lấy cô, đi hai bước, đem cô
thả lại trên giường. Anh thậm chí xoay người nhặt chăn lên, một lần nữa
đắp lên người cho cô. Cuối cùng, anh hôn nhẹ lên mặt Mạc Ninh, nói: “Ngủ ngon”.
Mạc Ninh dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi cái gì, nói: “Ngủ ngon”.
Thứ hai, lúc làm việc, có chuyện đột
ngột xảy ra làm ảnh hưởng đến tâm tình Mạc Ninh, Phó Tịch Nhan đạp cửa
xông vào, ném lên bàn một tờ báo, tay đập rầm lên mặt bàn, khiến toàn bộ đồng nghiệp chú ý đến. Phó Tịch Nhan thấy số lượng người xem đã đủ
nhiều, thừa nước đục thả câu, lớn tiếng nói với Mạc Ninh.“Cô biết rõ bản thảo về Vương thị là của tôi, vậy cô còn bảo thực tập sinh đi viết là
có ý gì?”.
Mạc Ninh chưa kịp phản ứng Lý Hàm đã nhanh bước đến trước mặt Mạc Ninh, trên mặt lộ vẻ xin lỗi, cô nói.“Cô Nhan, chuyên này cô Mạc không biết gì”.
Phó Tịch Nhan tiếp tục gây sự “Cô là thực tập sinh dưới quyền cô ta, viết
bản thảo đều phải qua mắt cô ta, hiện tại sao có thể nói cô ta không
biết?”.
Lý Hàm vẫn cùng Phó Tịch Nhan giải thích “Là thế này, cô Phó, nhiệm vụ phỏng vấn hôm qua quá gấp gáp, chủ nhiệm để em đi tìm cô, nhưng cô không ở đây…”
“Lấn chiếm đối với phóng viên là chuyện tối kỵ, cô là thực tập sinh, cô
không biết tôi không trách cô, mấu chốt là, cô giáo của cô, là phóng
viên của toà soạn này chẳng lẽ cũng không biết”. Phó Tịch Nhan châm chọc khiêu khích, ánh mắt sắc bén không hoà hảo chuyển qua Mạc Ninh.
Mạc Ninh vẫn im lặng ngồi trên ghế, cầm cuốn tạp chí Phó Tịch Nhan ném
xuống, mắt khẽ quét qua tin tức, một bên hỏi “Lý Hàm, em đem mọi chuyện
nói rõ ra”.
Lý Hàm còn đang suy nghĩ, Phó Tịch Nhan đã chen vào nói “Sự tình quá đơn giản, bản thảo Vương thị vốn là tôi làm, cô lại cho thực tập sinh của cô chen vào của tôi là thế nào?”.
Mạc Ninh không mặn không nhạt hỏi “Lý Hàm, em nói đi”.
Phó Tịch Nhan. “Cô”.
“Tôi không muốn mới sáng sớm đã ồn ào với chị, mặc kệ chị tin hay không tin, chuyện chị nói tôi hoàn toàn không biết. Chị kích động như vậy, tôi
không có cách nào khiến chị tin lời tôi, nếu