Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

ông biết làm thế nào.

Chu Nhất Nặc đã sớm nói cho cô biết kết quả, không cần phải nhanh chóng giao trái tim cho anh,

trừ phi anh mang trái tim trao cho mình trước. Tâm lý phòng bị đối với

đàn ông quá nặng, vài năm trước cơ hồ không có người nào có thể đến gần

trái tim cô. Cô hoàn toàn không quan tâm đến những người đàn ông không

phải của cô.

Cho đến khi Cố Chuẩn

xuất hiện, anh là một ngoại lệ. Thì ra yêu là chuyện đáng sợ như vậy,

trong lúc vô tình đã thôn tính tất cả con người.

Đêm khuya có gió, cô bước từng bước chậm. Không ngừng dẫm phải bóng của

chính mình hắt trên đường, cô nghĩ, có lẽ chính mình nên thay đổi.

Không, chính xác mà nói, nên quay lại bộ dạng ban đầu. Như vậy, cô cũng

không cần phải khổ tâm nhiều như vậy, sẽ không có những sự chờ mong yếu

ớt kỳ quái như thế, cũng không có những suy nghĩ lung tung thế này.

Đi một đoạn, lại vòng lại đi thêm một lần. Tay tiến vào túi áo khoác, mang theo túi đồ ăn khiến cô cảm thấy vướng víu, thế nhưng, mặc dù cách hai

bước có thúng rác, cô lại không nỡ ném đi, cữ như thế cầm theo.

Đêm càng tối, sương cũng xuống nhiều hơn, nỗi lòng theo hoàn cảnh hiện tại

cũng bình tĩnh hơn, cô lúc này mới cất bước đi về phía nhà mình. Đến

dưới tầng, tiếng phanh xe nặng nề đâm vào màng nhĩ cô, ngay sâu đó, ánh

đèn xe chiếu thẳng lên mặt cô, cô đưa tay che mắt, phía trước là chiếc

xe quen thuộc, trái tim nhỏ bé của cô vừa bình tĩnh nháy mắt đã kích

động trở lại.

Cô ngẩng đầu nhìn cho

đến khi Cố Chuẩn bước xuống xe. Anh từ xa dò xét cô, ánh mắt băn khoăn

nhìn túi đồ ăn trên tay cô, tâm mắt quét một lượt, anh lại ngẩng đầu,

trong mắt có gì đó không rõ ràng chạy qua. Mạc Ninh vụng về nói.“Em

xuống tầng vứt rác”.

Khóe miệng Cố Chuẩn khẽ cong lên, giơ tay lên, dịu dàng phủi sướng trên mặt anh, cau mày nói.“Thật lạnh”.

“Đêm gió thường lớn”.

“Thư ký Phạm vừa gọi cho anh, cô ấy gặp em rời khỏi công ty”. Cố Chuẩn không mặn không nhạt nói.

Mạc Ninh xấu hổ rầu rĩ nói.“Đúng thế, em vừa đến công ty anh tìm anh”. Lại

đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ngất trước mặt cười

cười.“Thật tiếc, anh không ở đó”.

Cố

Chuẩn cúi đầu nhìn cô, sắc mặt cô dưới anh đèn có chút nhợt nhạt, hết

lần này đến lần khác vẫn nở nụ cười kiên cường. Khẽ chau mi lại, anh nhẹ thở dài, đưa tay ôm lấy cô.

Túi đồ ăn rơi xuống đất.

Đột nhiên bị cảm giác ấm áp xâm chiếm, cô nhịn không được chun chun mũi, cứ như vậy ôm anh, cô gắng cọ mũi lên người anh để giảm bớt vẻ ghen tuông.

“Thẳng thắn với anh khó vậy sao?”.

Mạc Ninh hừ một tiếng.“Lời này từng chữ đem trả lại cho anh”.

“Ở bên ngoài lâu lắm hả?”.

“Rất lâu, rất lạnh”.

“Như thế này khá hơn không?”.

Mạc Ninh nhắm mắt lại, tay của anh chậm rãi tăng thêm lực, cười nói.“Vâng,

rất tốt, rất ấm”. Rất an tâm, rất an tâm, rất thoải mái… Giờ phút này,

cô đột nhiên nhớ đến những lời Chu Nhất Nặc nói với cô, vui buồn trong

tình yêu người ngoài nhìn không rõ, người với người khác nhau quá lớn,

tình yêu cũng không giống nhau.

Thoáng chốc cô đã tự đánh gục những suy nghĩ của mình trước đó, càng thêm kiên định một niềm tin, mặc kệ phía trước có bao nhiêu đau thương, là buồn

hay vui, bọn họ nhất định phải cùng nhau trải qua.

Ba ngày sau khi Cố Chuẩn đi chính là Trung thu. Hai ngày trước Mạc cha và

Mạc mẹ đã gọi điện đến chúc mừng, vốn muốn khuyên Mạc Ninh trở về, bởi

vì cô muốn làm một đề tài nên cuối cùng hai người đã không miễn cưỡng

con. Thế nhưng, sáng sớm ngày Trung thu, cô còn đang mắt nhắm mắt mở ra

mở cửa, đã thấy cha mẹ đừng ở ngoài cửa, thiếu chút nữa cô đã nghĩ mình

đang nằm mơ.

Mạc cha chắp tay sau lưng, bộ dạng nghiêm trang, Mạc mẹ ở phía sau hắng giọng.“Cái ông này”.

Mạc Ninh mãi mới phản ứng lại, nắm tay mẹ nói “Mẹ, hai… người người…”.

Mạc mẹ khẽ nhéo lên mặt con gái, hiền dịu nói.“Bảo bối, thật sự là mẹ con, người này thật sự là cha con”.

Mạc cha đã tự đi vào phòng khác, nhìn ngắm xung quanh.

“Là mẹ nói muốn đến chỗ con, ông ấy cũng muốn, tạm thời chỉ có thế, nói cho con biết, cha mẹ ở siêu thị gần đây đã mua đồ ăn, giữa trưa làm vài món con thích cho con”. Vừa nói, Mạc mẹ đã đi vào bếp, cuối cùng, còn ló ra nói.“Ninh bảo bối, con nếu mệt có thể đi ngủ thêm, phòng bếp cứ giao

cho mẹ và cha con, mẹ mua chân gà, tất cả đều làm cho con ăn”.

Trái tim Mạc Ninh ấm áp, sửa lại tóc, cô đi về phía Mạc cha, xếp lại đồng

tạp chí trên sô pha, cô nói.“Chỗ này của con chỉ có Thiết Quan m, ba, ba chê chứ?”.

Mạc cha đi thăm hết các

phòng trong nhà con gái, có chút xem thường nói.“Cái phòng gì mà có thế

này, có quen không?”. Cũng không giận Mạc cha nói thế, phòng của Mạc gia vốn cũng là một biệt thự, trước khi cô lên đại học, cô và cha mẹ vẫn

sống ở nhà tập thể của nhân viên, sau đó, không biết Mạc cha lấy tiền từ đâu, tìm người đến xây lại hà, mở rộng rất nhiều, còn cho người thiết

kế một cái ao nhỏ trong vườn. Mạc Ninh cũng có một phòng rất lớn, lúc

nghỉ hè năm ba, Mạc cha mang về một chút chó nhỏ, Mạc Ninh cùng con chó

kia cũng ở chung không lâu, đối với nó cũng không có nhiều tình cảm, Mạc cha và Mạc mẹ lại vô


pacman, rainbows, and roller s