
h niên anh
tuấn như vậy cứu mình, cô ấy làm sao có thể chống cự được chứ, nếu tôi
mà là một cô gái khẳng định tôi cũng muốn đạp đổ anh đó…”
Thời gian lẳng lặng trôi đi, tác dụng của thuốc ngủ dần dần tiêu tán, cô gái nằm trên giường bệnh không nhịn được di chuyển.
Vốn không phải là người có thói quen ngủ sâu, mà do tác dụng của
thuốc quá mạnh, tinh thần cảnh giác được nhiều năm dưỡng thành khiến cô
dần tỉnh táo, ý thức đã trở lại.
Mở mắt ra, chống tay trái muốn ngồi dậy, dùng một chút lực, miệng vết thương chỗ cổ tay bị xé mở, cảm giác đau đớn không nhịn nổi mà kêu lên
một tiếng.
Nhưng rốt cuộc cũng không phải một cô gái nhu nhược yếu đuối, chuyện
này đối với cô mà nói quả thực quá mức bình thường, vì thế cô cũng chỉ
kêu rên một tiếng rồi xoay người xuống giường, tìm băng gạc ở một bên,
tự mình động tay một lần nữa băng bó miệng vết thương.
Nhìn qua thân thể mình, lúc này cô mới chú ý tới mình đang ở nơi nào.
Phòng bệnh tư nhân sạch sẽ sang trọng, mỗi một chi tiết đều nói lên
nó không hề bình thường, cô đối nơi này rất quen thuộc, mấy năm nay cũng vào đây vài lần rồi, coi như có quen biết.
Nói như vậy, lại là anh cứu cô?
Giản Tiệp chỉnh lại mái tóc rối của mình, cảm xúc không rõ có chút
buồn phiền, lảo đảo mở ra cửa phòng ngủ của phòng bệnh này rồi đi ra
ngoài.
“Tỉnh?”
Trong phòng khách, giọng nói của một người đàn ông đột ngột vang lên.
Âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hoa lệ, dù chỉ là tùy ý, cũng không dấu được một tia khiêu gợi.
Giọng nói như vậy, thái độ như vậy, Đường Dịch, tự nhiên sẽ chỉ là Đường Dịch.
Giản Tiệp hít sâu một hơi.
Đến tột cùng là hạnh phúc hay bất hạnh? Nếu năm đó cô không gặp được
Đường Dịch, cô chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ; tuy nhiên năm đó cô gặp được Đường Dịch, vì thế cô bây giờ so với chết còn tồi tệ hơn.
“À,” Cô cào cào tóc, chỉnh mái tóc dài vốn rối tung thành một cái tổ chim nhỏ,“Xin lỗi, lần này lại phiền toái anh.”
Đường Dịch cười khẽ,“Cô cũng biết mình mang đến phiền toái cho tôi?”
Giọng nói thấy rõ anh không kiên nhẫn và đang tức giận, Giản Tiệp
trầm mặc đi đến bên một quầy bar, tự rót cho mình một ly tequila [1'>,
mặc kệ trên người còn có nhiều miệng vết thương mà không thể uống rượu,
cô ngẩng đầu lên liền một ngụm uống cạn.
[1'> Tequila là rượu của Mexico, chưng cất có độ cồn cao truyền thống từ hạt quả một loại
Xương rồng (cây Thùa – giống cây lô hội). Tên gọi của thứ rượu này
nguyên là tên gọi của địa phương có sản lượng lớn (Tequila – bang
Jalisco của Mexico)
Tequila lần đầu tiên được sản xuất
vào thế kỷ thứ 16 tại khu vực thuộc thành phố tên là Tequila (nay là
phía bắc của Guadalajara Mehico). Cho đến hiện nay, tequila được sản
xuất đại trà từ đầu những năm 1800 tại Guadalajara, Mexico!
Lửa cháy bỏng rát, giống như chỉ thế này mới có dũng khí nói chuyện cùng anh.
“Anh không muốn quản em thì có thể mặc kệ em mà.”
Quả nhiên, rượu, thật sự là một chất xúc tác thần kỳ……
Vừa uống rượu, điều vô liêm sỉ thế nào cũng dám nói ……
Nghe vậy, Đường Dịch ‘Ba’ một tiếng khép lại tập tài liệu đang lật mở trong tay, ném nó sang một bên để nó phân tán. Anh bỗng nhiên đứng lên, sải bước đi về phía cô, khi cô thấy gương mặt anh đã đến gần mình, chỉ
cảm thấy hai tay đột nhiên bị anh trói ra sau lưng, anh không để ý chút
nào đến vết thương trên người cô, giữ chặt thắt lưng cô liền đem thân
thể cô áp chặt bên quầy bar.
“Mặc kệ cô? Sao?”
Anh nâng cằm cô lên, niết mạnh khiến cô đau, tức giận lộ ra rõ ràng trong mắt anh.
“Sau đó thì sao? Lại cho bố cô đi nhờ Đường Kính cứu cô?” Đường Dịch
giận dữ, đầu ngón tay dùng sức, cái cằm tinh xảo của cô bị anh làm
đau:“Cô rõ ràng biết, với tính cách của Đường Kính không có khả năng
thấy chết mà không cứu, cô rõ ràng cũng biết được, với thân phận bây giờ của Đường Kính mà bị chuyện như thế này cuốn lấy thì tuyệt đối không có lợi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, không cần tiếp tục có quan hệ gì
với Đường gia, cô đem lời nói của tôi vào tai này ra tai kia có phải
không?!”
Cô trầm mặc.
Một lúc lâu sau, cô mới nhàn nhạt mở miệng:“Không cần quan hệ gì với
Đường gia? Vậy năm đó anh không cần cứu em không phải được rồi……”
Ánh mắt Đường Dịch tối tăm nhìn cô
Giản Tiệp nhún vai, cười với anh, dùng thái độ tiêu sái để che đi nội tâm đang ảm đạm đau xót,“Anh nói xem em có may mắn không, còn không
được hưởng qua hương vị ôn nhu ôn hương nhuyễn ngọc [2'>, mà đã rơi vào
trong tay anh.”
[2'> Ôn hương nhuyễn ngọc: thân hình mềm mại, hương thơm dễ chịu.
……
Làm sao có thể hình dung được lần gặp nhau năm đó chứ?
Nếu cứng rắn muốn nói là ‘Vận mệnh’ không khỏi quá mức miễn cưỡng,
tuy nhiên, không phải vận mệnh thì vì cái gì đây? Chẳng qua, không giống như câu chuyện cổ tích, khi gặp nhau là lúc cô bắt đầu động tình, còn
anh chỉ coi cô như một bản nhạc đệm trong cuộc sống của mình, căn bản
không đáng giá nhắc tới.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dịch, bộ dáng của anh là như thế nào, cô đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ người thanh niên xuất hiện trước mặt cô đó thật khá, vẻ mặt anh ấy rất nhu hòa,