
chín thằng đua giữa đêm khuya, một
thằng đâm vào vách núi, gẫy hai chân, tàn tật cả đời. Một thằng còn xui
xẻo hơn, nó lao thẳng qua dải chắn đường, rơi xuống vực, hơn một ngày
sau mới tìm thấy xác nó và chiếc xe, mọi thứ đều tan nát.
Hưng rùng mình một cái.
- Đoạn đường hôm nay còn đẹp lắm, đèn đường vẫn chiếu trên cao, và con
đường không có dốc lên rồi lại dốc xuống, không có những khúc cua tử
thần.
- Liều mạng quá! Nhưng đó là lý do mà tao rất nể phục mày.
Tao tiếc là chúng ta phải đối đầu. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này,
bọn tao chắc cũng ốm đòn.
- Dù thế nào tụi mày cũng sẽ ốm đòn – Minh cười khẩy.
Hưng hất đầu gọi đàn em lại gần, nhắc nhở mấy câu, sau đó nhìn sang Minh hỏi:
- Sẵn sàng chưa?
- Tao luôn sẵn sàng mà – Minh vứt điếu thuốc còn đang cháy dở sang một bên, kéo lại khóa áo khoác ngoài và bắt đầu nổ máy.
- Vạch xuất phát là vạch kẻ bắt đầu vào đường cao tốc. Tao với mày mỗi
đứa một bên đường, thời gian xuất phát sẽ được thằng em tao đếm ngược từ năm. Thế nào?
- Sao cũng được, kể cả chấp mày trước vài giây cũng không sao.
- Đích đến ở đầu cầu Thanh Trì. Sẽ có một thằng em tao đứng ở đó và cầm
một chiếc khăn trắng. Ai tới trước sẽ cầm chiếc khăn trắng xuống chân
cầu mang người đi.
- Cứ như mày sắp xếp đi, đừng nghĩ cách chơi tao là được – Minh nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.
- Vậy thì… xuất phát thôi.
Minh gật đầu sau đó rồ ga, lượn sang bên mé phải của con đường ngược chiều
này, còn Hưng ở bên mé trái. Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng, thỉnh
thoảng mới có một chiếc xe chạy theo hướng ngược lại với hai người, đèn
pha sáng quắc, nhưng cũng phải khi nó tới gần thì mới có thể trông thấy
đèn. Tầm nhìn quá hạn chế.
Minh hít vào một hơi thật sâu, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tay ga giữ chặt. Hưng còn căng thẳng hơn
anh nhiều, chốc chốc lại quay sang nhìn anh ở bên kia với ánh mắt đầy lo lắng.
Tên đàn em của Hưng vừa đếm tới một là Minh đã kéo ga thật mạnh, ngay khi tiếng: “bắt đầu” được hô lên, chiếc xe của Minh chồm
bánh trước lên, sau đó lao đi, chỉ vài giây đã mất hút trong màn sương
mù. Bên này, Hưng cũng không chậm chân, chiếc xe ào ào phóng tới, còi
bấm inh ỏi.
Minh nghe thấy tiếng gió rít ràn rạt bên tai, gió
thốc qua khe mũ bảo hiểm, tràn vào mũi, vào mắt, vào họng khô khốc, lạnh toát. Anh nghe thấy tiếng xe của Hưng ở phía sau mình. Sương mù giăng
mờ mịt, Minh không dám nhìn vào gương chiếu hậu xem Hưng đang ở đâu. Ánh mắt anh dán chặt vào khoảng không mờ mịt phía trước, cố căng mắt ra để
nhìn xem có chiếc xe nào đi ngược chiều hay không? Đây là đường cao tốc, trong khoảng cách năm mươi mét, nếu như hai chiếc xe đi ngược chiều còn không phát hiện ra nhau thì khả năng đâm vào nhau là rất lớn, đó là
điều làm Minh lo lắng.
Ở phía sau Minh, Hưng bị ám ảnh bởi câu
chuyện mà Minh vừa kể nên hắn không dám lao ra giữa đường mà chỉ men ở
bên thành cầu bên trái, mặc dù vậy tốc độ cũng rất nhanh. Hắn vẫn nhìn
thấy đèn xe phía sau của Minh ở đằng trước, điều đó có nghĩa là Minh
không cách hắn bao xa. Nếu cứ đi với tốc độ này và giữ vững khoảng cách
như vậy, chỉ cần tới gần đích, hắn có thể chơi bài nước rút, tăng tốc
rồi vọt lên bất ngờ, mạo hiểm một chút nhưng chắc chắn hắn sẽ giành
chiến thắng.
Cứ như thế, hai chiếc xe lao đi vun vút trên đường
cao tốc, hướng về phía cầu Thanh Trì. Một chiếc xe tải lao tới, đèn pha
sáng quắc, Minh vội lạng người sang một bên rồi sau đó lại tiếp tục đưa
xe về chính giữa, lướt tới. Cảm giác lo lắng lúc đầu đã thay thế bởi sự
hưng phấn tột độ, máu trong huyết quản của anh đang sôi trào lên vì tốc
độ này.
Lại thêm một chiếc taxi nữa chạy tới với tốc độ hơn trăm
kilomet một giờ. Sau một chút giật mình, Minh cũng kịp tránh sang bên
phải trước khi va vào nó. Khi anh lướt qua ngay bên cửa chỗ lái xe.
Người lái xe giật bắn cả mình, cơn buồn ngủ đang ập tới cũng tan biến
hoàn toàn. Chiếc taxi vội giảm tốc độ, có lẽ lái xe sợ rằng phía trước
sẽ còn những chiếc xe khác liều lĩnh như thế nữa.
Chỉ sau một
chút thời gian, chiếc xe đã chạy qua khu Linh Đàm. Đoạn đường chỉ còn
một nửa, nhưng Minh không dám lơ là một giây nào. Mắt anh lúc này đã
nhòe nhoẹt nước vì gió. Gió thốc vào trong mũi, trong miệng khiến ngực
anh đau tức.
Chiếc xe do Hưng lái, lần đầu tiên vượt qua anh.
Minh mím môi nhìn theo, nhưng cũng không vì háo thắng mà liều lĩnh tăng
tốc. Chưa tới lúc cần liều mình, vì thế anh vẫn giữ nguyên tay ga, không có ý định tăng tốc độ.
Tới công viên Yên Sở, đoạn đường vẫn vắng ngắt như cũ, cứ tầm gần một phút mới lại có một chiếc xe lướt qua, may
mắn là lần nào Minh cũng kịp tránh. Anh bắt đầu thấy đầu óc mình căng
thẳng tột độ, nếu không duy trì tốt trạng thái này, anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chiếc xe đang chạy với vận tốc gần một trăm năm mươi
kilomet một giờ.
Bỗng anh nghe có tiếng “rầm” ở phía trước. Từ
bên kia đường, một chiếc xe trượt dài trên lòng đường tạo ra những tia
lửa điện sáng lóa. Nó trượt từ bên kia đường sang bên này đường. Mọi
chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, trong vòng kh