
ình, nhưng cũng không quá đắn đo trước đề nghị này. Anh đưa mắt sang nhìn Linh, hỏi tiếp:
- Vậy còn cô ấy?
- Nó sẽ đi với tụi tao. Yên tâm đi, cho tới khi cuộc đua giữa tao và mày ngã ngũ, nó vẫn sẽ được an toàn.
Minh ngần ngừ trong chốc lát sau đó gật đầu, cũng không nhìn Linh nữa, anh
quay người đi sang bên kia đường, nơi mình đang dựng xe ở sau một gốc
cây lớn khác. Cuộc đua này, anh nhất định không thể thua. - Đại ca, có cần thiết phải đua ở đây
không? Hay chúng ta ra ngoại thành đi. Dạo này công an làm ráo riết lắm… – Đứng ở bến xe buýt trước cổng bệnh viện Y học cổ truyền, một tên đàn
em của Hưng lo lắng đề nghị.
- Sợ thì cút về cho tao. Tao bắt tụi mày đua sao? – Hưng nhìn về đoạn đường vắng ở trước mặt, trong lòng
dâng lên một niềm hưng phấn khó tả khi mình sắp bay trên cung đường như
mơ kia.
- Sương mù nhiều và đường trơn quá đại ca ạ – Một tên khác e ngại nhắc nhở.
- Càng tốt. Tụi mày có biết thằng đó là ai không?
- Là ai vậy, đại ca? – Hai tên đàn em đi cùng hắn tò mò.
- Nó là tay đua số một của hội đua Báo Đen, Bạch Hổ Nguyễn Trường Minh.
- Thật sao đại ca? Chính là Bạch Hổ sao?
- Phải. Kể cả thằng trưởng nhóm của Báo Đen cũng phải nể nó bảy phần.
Không có nó, Báo Đen làm sao có thể giữ vị trí số một lâu như vậy được.
Tao cũng mơ được đua tay đôi với nó lâu rồi…
- Thảo nào đại ca có phần nể nang khi nói chuyện với nó – Tên đàn em gật gù vẻ đã hiểu.
Đúng lúc này, Minh đi xe tới. Hai thằng đàn em của Hưng cũng bớt hống hách
hơn khi nhìn thấy anh, thậm chí trong mắt còn có chút ngưỡng mộ khó nói. Danh tiếng của Bạch Hổ trong những hội đua xe lớn cỡ nào thì bọn chúng
cũng biết từ lâu rồi. Và việc bất ngờ đụng độ với nhân vật huyền thoại
này khiến cả hai cảm thấy hơi tiếc vì đã phải đối đầu với anh.
- Cô ấy đâu rồi? – Minh lạnh lùng hỏi khi không thấy Linh đâu.
- Yên tâm. Đã được đàn em tao đưa tới đích rồi. Nếu mày tới trước, mày có quyền mang cô ta đi. Còn nếu mày thua, thì tao sẽ tới trước và mang cô
ta đi.
- Đích đến là ở đâu? – Minh đưa mắt về con đường phía trước, dường như đã nhận ra đoạn đường mà mình sẽ phải đua.
- Bên này chân cầu Thanh Trì. Ngả xuống bên tay trái.
- Được, nói luật lệ đi.
- Đường đua là đường cao tốc trên cao ở trước mặt chúng ta.
- Hiểu rồi – Minh gật đầu.
- Đua bên trái đường… – Dường như đã chuẩn bị từ trước, Hưng nói ngay.
Minh nhìn về con đường mờ mịt sương mù phía trước, trong mắt hiện lên một chút chần chừ, nhưng sau đó vẫn kiên quyết gật đầu:
- Được.
- Và không được bật đèn xe – Hưng nói đến đây thì cả người cũng rùng mình một cái, hắn sợ chính sự liều lĩnh này của bản thân.
- Mày chắc chứ? – Minh quay sang nhìn hắn, lạnh lùng hỏi một câu.
- Mày sợ sao? – Hưng cười nhạt, nhưng trong lòng hắn cũng đang cố lấy lại bình tĩnh.
- Đua xe vốn là cược mạng mà – Minh nhếch miệng cười.
- Gặp tai nạn hay bị công an tóm thì coi như bản thân xui xẻo đi – Hưng nói thêm.
- Tốt… Tao thích thế.
- Được, vậy thì qua bên kia đường đi – Hưng nói rồi kéo cái mũ bảo hiểm
trùm kín mặt, sau đó vòng xe quay trở lại. Hắn không biết trong lòng
Minh đang nghĩ gì, nhưng thấy vẻ mặt không một chút e sợ của anh, hắn
lại thấy rợn rợn trong lòng.
Cuộc đua tử thần này do hắn đề ra,
hắn không thể rút lại quy định được. Hơn nữa, lòng khát khao có thể vượt qua một tay đua đường phố huyền thoại đã khiến hắn bớt đi một chút lo
âu, thêm vào một phần dũng cảm.
Mặc dù hơi gợn trong lòng về cuộc đua lần này nhưng dù thế nào thì Minh cũng không thể bỏ cuộc được. Anh
cũng không thể để cho đối phương của mình nghĩ rằng bản thân anh đang sợ cuộc đua này, nếu không, anh sẽ thua ngay cả khi chưa bắt đầu. Đó chính là luật lệ tàn khốc của đua xe, muốn chiến thắng, thì phải chiến thắng
chính mình trước đã. Chính sự lì lợm và bất chấp này đã giúp Minh trở
thành một tay đua vô cùng nổi tiếng. Anh không sợ cung đường trước mặt,
anh cũng không sợ luật chơi lần này, anh thậm chí còn có thêm cả động
lực để buộc mình phải chiến thắng – đó là Linh. Linh đang đợi anh đến
đưa cô về.
Có lẽ đến tận bây giờ, Minh mới biết tình cảm của mình dành cho cô gái nhà quê và có chút bí ẩn đó nhiều như thế nào. Anh gần
như phát điên lên khi thấy cô bị bọn chúng bắt đi, và chỉ có ánh mắt sợ
hãi tột độ của cô khi nhìn anh mới giúp anh giữ được bình tĩnh.
Cuộc đua này, anh nhất định phải thắng. Nếu không, có lẽ anh sẽ hối hận cả
đời vì ngày hôm nay không thể bảo vệ được cô gái mà anh yêu.
Hai
chiếc mô tô phân khối lớn đã được dán kín hệ thống đèn chiếu phía trước
bằng băng dính đen táp vào lề đường bên phải. Minh đốt một điếu thuốc,
quay sang hỏi Hưng:
- Mày đã từng đua như thế này bao giờ chưa?
- Chưa – Hưng Đại Ca thật thà đáp, nhưng bản thân hắn cũng không tỏ ra lo lắng gì – Còn mày?
- Ừ, rồi – Minh gật đầu.
- Ở đây luôn à?
- Không. Hơn ba mươi kilomet đường núi từ đầu bên này tới đầu bên kia của đèo Pha-đin – Minh bồi hồi nhớ lại quãng thời gian phiêu lưu trước đây
của mình – Con đường đó lúc nào cũng trơn và mờ mịt sương mù, cách mười
mét chẳng nhìn thấy gì. Bọn tao,