
há phách, phải gánh vác một gia đình như thế, cậu ta hẳn
là vô cùng mệt mỏi?
- Chính vì bị gia đình kéo lại, nên cậu ta
sẽ mất đi sự dứt khoát, đến một lúc nào đó, khi phải lựa chọn giữa tình
yêu và tình thân, để rồi xem cậu ta sẽ lựa chọn thế nào… Một kẻ chưa
từng thất bại trên thương trường, một thiên tài kinh doanh được bao
người ngưỡng vọng, có lẽ cậu ta đã sớm sinh ra sự tự mãn trong lòng rồi
cũng nên. Điều đó càng giết chết cậu ta sớm hơn. Và cuối cùng, tôi sẽ
chứng minh cho cậu ta thấy, không có sự trung thành vĩnh viễn mà chỉ có
lợi ích vĩnh viễn. Tôi đang tưởng tượng xem cậu ta sẽ ra hình dạng gì
khi bị người đàn bà của mình phản bội, bị bạn thân phản bội và bị chính
nhân viên của mình phản bội…
Người trợ lý rùng mình một cái khi
bất chợt bắt gặp nụ cười tàn độc trên gương mặt tuấn tú và luôn ấm áp
như gió xuân của Cường. Là người theo Cường chưa lâu, nhưng anh ta hiểu, đằng sau vẻ mặt hiền hòa ấm áp đó là một tâm hồn vô cùng phức tạp và
khó đoán biết. Đại duỗi thẳng hai tay, hít vào mấy hơi thật sâu cho tan bớt những mệt mỏi
rồi nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Đã gần tám giờ tối. Bình thường thì anh
sẽ còn làm tới khuya mới về, nhưng hôm nay anh phải về sớm để đưa Như Ý
về lại chỗ Linh. Hôm qua, khi Linh nói sẽ đưa Như Ý về quê một thời
gian, anh đã hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý phản đối. Những khó khăn trong gia đình lúc này không cho phép anh có thể chăm sóc Như Ý một
cách tốt nhất.
Khi Linh nhìn thấy anh, cô hơi sững lại. Chỉ hơn
một ngày không gặp mà nhìn anh đã tiều tụy đi nhiều quá. Cô lo lắng đề
nghị để mình lái xe thay nhưng Đại từ chối. Vừa ra khỏi hầm để xe của
khu chung cư, anh suýt tông vào gốc cây khiến Linh hoảng sợ. Lúc đó Đại
mới chịu để cô cầm lái thay.
- Dạo này công việc nhiều đến thế sao? Sao anh không tuyển thêm nhân viên?
- Thời kỳ bão giá mà. Giá thực phẩm tăng cao, nếu không tính toán cặn kẽ
thì còn không đủ bù lỗ chứ đừng nói là trả lương cho nhân viên. Mà nếu
mình không đủ trả lương thì họ sẽ đi tới một nhà hàng khác có chế độ
lương và đãi ngộ tốt hơn. Công mình bỏ ra đào tạo họ làm sao có thể dễ
dàng để nhà hàng khác được lợi như thế?
- Nhưng cũng không cần
quên ăn quên ngủ như thế này? Thôi, anh ngủ một chút đi – Linh càu nhàu
như một cô vợ trẻ làm Đại bật cười.
Anh gọi điện thoại cho Lâm xong thì ngả đầu vào ghế, thở dài một hơi, nói với cô đầy bất đắc dĩ:
- Biết làm thế nào bây giờ? Lâm nói nó muốn chơi với Như Ý cho tới khi con bé đi ngủ.
- Bây giờ cũng chín giờ rồi – Linh liếc nhìn đồng hồ.
- Vậy em kiếm chỗ nào đậu xe khoảng nửa giờ đi, chúng ta đi lang thang chút, dạo này ngồi bàn giấy suốt nên người mỏi mệt quá.
- Em nghĩ là anh nên về sớm đi ngủ thì hơn.
- Nếu anh về nhà, anh sẽ lại lao vào làm việc mà thôi – Đại cười.
Linh mím môi suy nghĩ rồi gật đầu:
- Đành vậy. Anh muốn đi đâu?
- Chúng ta ra Hồ Tây, được chứ?
- Được – Linh gật đầu rồi lại tập trung vào lái xe.
Linh thấy Đại ngả lưng ra ghế và nhắm mắt thì tưởng anh ngủ. Nhưng khi xe chạy qua đường Hoàng Diệu, cô nghe thấy anh thốt lên:
- Đây là con đường mà anh yêu thích nhất. Còn em?
Linh cười không đáp. Hà Nội có nhiều con đường trồng nhiều cây xanh, nhưng
Hoàng Diệu là con đường mà cô thích nhất. Mùa này, khi hoa sữa nở trắng
phố trắng phường, hoa ban nhuộm biếc đường, thì ở con đường này lại chỉ
có lá vàng rơi như mặt trời rớt nắng mùa xuân. Cái cảm giác đứng dưới
hàng cây, ngẩng đầu chỉ thấy những chiếc lá xoay tròn bay lả tả xuống
phố, đưa tay bắt nhưng lại khó mà nắm lấy được giống như một người đang
đi mải miết, một lát lại dừng lại nhìn về phía chặng đường mình đã đi
qua. Giây phút đó, người ta dường như muốn buông bỏ tất cả những tất
bật, những xô bồ, những bon chen và đứng lại để tìm về đúng với nhịp thở của mình. Khi đứng nhìn lá vàng rơi, cô lại có cảm giác mất mát và tiếc nuối, giống như tiếc nhớ những ngày tháng êm đềm xưa cũ mà không bao
giờ cô tìm lại được nữa.
- Em có yêu Hà Nội không?
Đại
bất ngờ hỏi khi hai người sóng bước đi dọc đường Thanh Niên. Linh đưa
mắt nhìn những ánh đèn điện sáng từ tận bờ bên kia hắt ra, còn Đại thì
nhìn cô. Mỗi lần nhìn nghiêng gương mặt cô, anh luôn tưởng tượng Linh
giống một công chúa cao quý. Dáng vẻ cổ điển thanh tao ấy khiến lòng anh si mê như đang nghe một giai điệu ngọt ngào.
- Có lẽ em yêu nó không nhiều bằng chị Lệ – Linh đột nhiên lại nhắc tới chị gái mình.
- Lệ có kể cho anh nghe chuyện gia đình em từng sống ở Hà Nội.
- Đó là một câu chuyện cũ, cũng gần hai mươi năm rồi. Khi ấy nhà em ở
trên phố cổ đi ra Hồ Gươm chỉ mấy bước chân. Một ngôi nhà lớn nhất phố,
giàu có và đường bệ. Đấy là em nghe chị Lệ nói vậy, chứ em thì không nhớ gì, chỉ còn một chút kỷ niệm nhạt nhòa. Em chưa từng hỏi mẹ em về ngày
ấy. Mỗi lần nhắc tới, mẹ lại cau mày rồi lôi hai chị em ra đánh. Hai chị em luôn là nơi để mẹ trút giận mỗi khi giận bố. Chị Lệ biết rất nhiều
và cũng giấu em rất nhiều.
- Hà Nội mà. Sau vẻ êm đềm luôn là không ngừng bon chen và đào thải…
- Bố em hùn vốn làm ăn với người ta và bị thua