XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326791

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

khẩu súng ngắn…đúng lúc này Leo lao tới định giáng một cú đấm

vào mặt ông ta….

Nhưng…

Pặc…

-Dừng

lại, Leo…

Cánh

tay cậu bị giữ lại, Khôi Vỹ lạnh lùng kéo cậu ra sau, Leo quay sang hơi phẫn uất.

-Anh

Vỹ…Buông em ra….

Cậu

cố giành cánh tay ra, nhưng không được…

-Ồ…Khôi

Vỹ !!! Con bảo vệ cho ta, vậy là con đồng ý trở về ? Hoàng Long nhìn Khôi Vỹ cười

hài lòng.

-Không

! Khôi Vỹ quay sang, khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như dao.

-Đây

là cậu trả lời của con sao ? Thật đáng thất vọng…

-Nếu

biết được tôi sắp làm gì, ông sẽ còn phải thất vọng hơn nữa kìa…Cánh ta anh hơi

lỏng và buông Leo ra.-Cút đi! lần cuối cùng tôi tha mạng cho ông đó. Lần sau gặp

lại, chúng ta sẽ là kẻ thù.

-Sao

? Hoàng Long nhìn cậu cười nhạt, mọi chuyện đã không như dự tính của ông ta.

-Hoàng

Long !!!! Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ông sẽ phải trả giá, cả Trường Dương nữa,

tôi thề sẽ bắt các người phải trả giá.

Anh

Vũ nhìn Hoàng Long căm thù và hé một nụ cười, nụ cười nửa miệng và ánh mắt sắc

lẻm như dao giống hệt như Khôi Vỹ, và từ đó cho đến khi trở về nhà, cô không mở

miệng nói với ai câu gì nữa…

10h30

phút đêm…

-Anh

Vũ. Em hãy ăn một chút gì đi, em không ăn không uống suốt ngày hôm nay rồi, nếu

cứ như thế này em sẽ chết mất.

Leo

nhìn cô bé xót xa, Anh Vũ vẫn ngồi im trên giường, lưng dựa vào tường, hai tay

buông thỏng, đôi tay dính đầy bùn đất từ khi ở nghĩa trang trở về vẫn chưa được

rửa, máu đã ngừng rỉ ra nhưng vẫn đau buốt, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ngoài bầu

trời đen tối…

Anh

Khôi đã đi thật rồi, bây giờ thì cô đã phải chấp nhận sự thật là anh ấy đã đi

thật rồi….

Hoàng

Long…

Trường

Dương…

Hai

kẻ này chính là người đã cướp đi anh trai cô, hai kẻ đáng nguyền rủa này…Đôi mắt

Anh Vũ sắc lẻm, hai giọt nước chợt trào ra, Leo đưa tay lên gạt ngang và ôm cô

bé vào lòng. Anh Vũ vẫn không phản ứng gì, nước mắt cô bé thấm ướt vai sơ mi trắng

của cậu. Leo ôm chặt cô bé, trái tim cậu đau nhói, cậu muốn xóa đi những giọt

nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ của Anh Vũ, cậu muốn xóa đi nổi đau đang cào xé

trái tim cô bé, nhưng cậu không thể, tim cậu cũng đang đau, Anh Khôi-người bạn

cậu rất yêu quý và còn là anh trai của Anh Vũ đã chết, cậu chỉ biết lặng im ở cạnh

Anh Vũ, lặng im lau nước mắt và ôm chặt cô bé như thế này…

-Em

muốn báo thù…

Anh

Vũ cất tiếng, giọng nói lạnh lùng khô khốc. Buông cô bé ra, Leo nhìn Anh Vũ

nghiêm túc. Hai bàn tay cậu giữ chặt khuôn mặt cô bé.

-Nếu

đó là tâm nguyện của em, anh nhất định sẽ làm cho em. Bên

ngoài căn phòng khách, Cát Cát và Minh Nhật đã về nhà, một mình ngồi trên sô

fa, Khôi Vỹ lặng im hút thuốc, khắp sàn nhà vung vãi bao nhiêu đầu lọc, khói trắng

tỏa ra khản đặc không khí, căn phòng không được bật điện, ánh trăng từ bên

ngoài hắt vào sáng rực…

-Anh

Vỹ !

Leo

từ phòng Anh Vũ đi ra, Khôi Vỹ vẫn lặng im ngồi trên sô fa đốt thuốc, bộ đồ sơ

mi ướt đẫm trên người anh từ trưa đến giờ vẫn chưa được thay ra, Leo đi lại trước

mặt anh thở dài. Khôi Vỹ cũng đã phải chịu một cú sốc không kém gì Anh Vũ…

-Anh

Vũ sao rồi ? Khôi Vỹ hỏi cậu, anh vẫn không ngước lên, đôi mắt nhìn chăm chăm

ngoài cửa sổ.

-Cô

bé ngủ rồi, viên thuốc an thần đã có tác dụng, khi thấy cô ấy bị kích động ở

nghĩa trang em đã rất lo lắng, nhưng có lẽ cô ấy đã ổn rồi.

Khôi

Vỹ không hỏi gì thêm nữa, đôi mắt đen thẳm hòa vào màn đêm đen đặc, điếu thuốc

trên miệng anh vẫn tỏa ra làn khói trắng làm khản đặc căn phòng.

-Anh

định tự thiêu cháy lá phổi của mình sao ? cả ngày nay anh đã hút bao nhiêu thuốc

rồi?

Leo

nhíu mày đưa tay giật điếu thuốc trên miệng anh xuống, nhưng ngay lúc cậu cầm

ra cánh tay cậu đã bị nắm chặt, và Khôi Vỹ kéo cậu ngã xuống chiếc ghế bên cạnh,

Leo hơi giật mình, cậu lo cho sức khỏe của Khôi Vỹ nhưng có lẽ cậu đã chọc giận

anh ấy rồi.

-Leo

! Khôi Vỹ quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm trong đêm nhìn buồn rười rượi,

Leo vẫn ngước nhìn anh chờ đợi.-Anh muốn nhờ em giúp một chuyện….

……………….

“Khôi

Vỹ-nhà kinh doanh tài ba đã từng làm mưa làm gió trên thương trường hai năm về

trước đã trở lại…”

Dòng

tin tức mới nhất trên tờ báo kinh tế được in đậm đập vào mắt mọi người. Khôi Vỹ

được mời tới làm tổng giám đốc điều hành công ty Blue Rose của dòng họ Hoàng

danh tiếng. Và người đưa ra lời đề nghị này là Hoàng Hạ Phong, người con trai

duy nhất mới được nhận quyền thừa kế chiếc ghế của chủ tịch hội đồng quản trị của

Hoàng Minh Đức. Việc làm đầu tiên của công ty này khi vị tổng giám đốc lên nắm

quyền là mở rộng kinh doanh và tuyên chiến với hai công ty lớn PARADISE và

SHADOW của hai ông trùm thế giới ngầm. Khôi Vỹ không liên kết với bên nào để hạ

gục kẻ thù, và hai đối thủ của cậu cũng không có ý định liên kết với nhau, đây

thực sự là cuộc chiến tay ba…

-Anh

quyết định quay lại thương trường thật sao, anh hai ? Anh Vũ vất tờ báo sang một

bên, dựa lưng vào chiếc sô fa ngước nhìn trời.

-Anh

đã cho họp báo, còn đăng một bài hoành tráng như vậy nữa, không lẽ để đùa cho

vui sao ? Khôi Vỹ đưa điếu thuốc lên miệng, vậy là anh đã bắt