
bé bị 0 điểm, đây là lần đầu tiên một cô bé học trò xuất sắc
như cô phải nhận điểm số này, Anh Vũ vẫn lặng im nhìn cô chủ nhiệm buồn bã…
-Anh
Vũ !!! Em sao vậy, suốt một tuần nay em đã làm gì mà không chịu đi học, đã vậy
còn không chịu thông báo cho cô biết lí do, bây giờ làm bài kiểm tra thì bị 0
điểm, em làm sao vậy hả ?
Cô
chủ nhiệm nhìn cô bé giận dữ pha lẫn lo lắng, Anh Vũ thì không còn tâm trạng
nào để học hành nữa, đôi mắt vô hồn không có một chuyển động…
-Anh
Vũ !!!! Thực ra đã có chuyện gì xảy ra vậy, gia đình em đã gặp chuyện gì sao ?
Hay em có khó khăn gì, mau nói cho cô biết đi !
Cô
chủ nhiệm ngồi xuống trước mặt cô bé với vẻ quan tâm, Anh Vũ từ trước đến giờ
là đứa học trò ngoan ngoãn học giỏi nhất lớp, bây giờ cô bé lại như người mất hồn
sau một thời gian nghỉ học không rõ lí
do, cô cảm thấy hơi lo lắng, nhưng đáp lại sự quan tâm đó, Anh Vũ vẫn im lặng
nhìn tờ kiểm tra bị 0 điểm…
-Anh
Vũ !!! Anh Vũ !!! Em có nghe cô nói hay không ?
Cô
chủ nhiệm lắc vai Anh Vũ, bây giờ cô bé mới ngước lên với vẻ chán nản:
-Em
xin lỗi…
-Em
sao thế, có chuyện gì xảy ra thì hãy nói với cô đi…
Cô
chủ nhiệm mỉm cười thật thân thiện, ánh mắt dịu dàng nhìn Anh Vũ với vẻ đáng
tin cậy, nhưng cô vẫn lặng im, bây giờ cô không muốn nói gì với ai nữa, cô chỉ
muốn được yên tĩnh, yên tĩnh mà thôi…
-Anh
Vũ !!!!
Cô
chủ nhiệm vẫn nhìn cô bé với vẻ lo lắng, mấy người giáo viên bên cạnh cũng quay
sang với vẻ hiếu kì, những người này đều dạy lớp Anh Vũ và họ không lạ gì cô học
trò xuất sắc này, nhưng thái độ của cô bé hôm nay khiến họ ngạc nhiên quá.
-Thưa
cô !!!! Leo từ ngoài cửa bước vào phòng giáo viên,-Thưa cô, bạn Anh Vũ mấy hôm
nay không được khỏe, vì vậy mà vừa rồi bạn ấy mới nghỉ học và làm bài kiểm tra
không tốt…
-Leo
? Cô chủ nhiệm quay sang cậu ngạc nhiên.- Em nói Anh Vũ không khỏe sao, em ấy bị
bệnh gì vậy ?
-Anh
Vũ bị suy nhược cơ thể nặng, bây giờ bạn ấy không thể trả lời được những gì mọi
người hỏi đâu ạ, mong cô để bạn ấy nghỉ ngơi một chút, khi nào khỏe hẳn rồi nói
chuyện.
-Em
bị bệnh sao, Anh Vũ ? Sao không nói cho cô biết.
Cô
giáo quay sang cô bé lo lắng, Anh Vũ vẫn cụp mắt nhìn xuống không trả lời,
trông cô bé bây giờ đúng là giống bị bệnh thật, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt
thâm quầng, đôi môi nhỏ khô nhợt nhạt, Leo đi đến nhẹ nhàng nắm tay cô bé kéo
ra khỏi phòng giáo viên.
-Xin
phép cô cho em đưa bạn ấy lên phòng y tế một lát, dường như Anh Vũ cảm thấy mệt
quá rồi.
-Ơ…
Cô
giáo nhìn theo hai đứa ngạc nhiên, Leo đã nắm tay Anh Vũ đưa cô bé ra bên ngoài
rồi. Lớp học sắp bắt đầu, Leo đưa cô bé đi trên hành lang nhưng không vào lớp,
Anh Vũ cũng không chú ý, cô bé cứ đi như một người mất hồn…
-Leo
!!!! Leo!!!! Có tiếng gọi phía sau, hai người dừng lại, Sa Lệ chạy đến ôm chầm
lấy Leo vui vẻ:-Leo ! Sao mấy hôm nay cậu không đi học, tớ lo cho cậu quá, cậu
lại đi đánh nhau quậy phá nữa sao ?
Sa
Lệ nhìn cậu cười thật tươi, nhưng vài giây sau thì khuôn mặt cô lập tức trở nên
khó chịu khi thấy Anh Vũ đang đứng bên cạnh, Leo gỡ tay cô bé ra thở dài.
-Sa
Lệ, vào lớp đi, sắp vào học rồi…
-Không
! Lâu lắm mới được gặp cậu, tớ chỉ muốn ôm lấy cậu thật lâu thôi. Sa Lệ vừa nói
vừa ôm chặt lấy Leo và nhìn Anh Vũ với vẻ khiêu khích, cô bé kia vẫn lặng im bất
động.
-Thôi
đi nào Sa Lệ ! Leo nói với vẻ hơi khó chịu, cậu gỡ tay cô bé ra .
-Không
! Nếu cậu hứa hôm nay đi chơi với tớ thì tớ mới buông tay. Sa Lệ vẫn nhìn cậu
bướng bỉnh. Leo lúc này đã cảm thấy hơi khó chịu…
-A
!!!! Đại ca !!!! Anh đây rồi, tụi em đi tìm anh mãi !!!
Từ
chân cầu thang, mấy đứa nhóc đàn em của Leo cũng chạy lên mừng rỡ.
-Đại
ca !!! Sao mấy hôm nay anh không đi học ?
-Có
vụ gì vui không ? sao không cho tụi em biết với !
Mấy
đứa nhóc xúm quanh Leo ỏm tỏi cả một góc hành lang, dạo gần đây cậu có vẻ ít
qua lại với đám nhóc này quá, nhưng tụi nó xem ra vẫn rất yêu quý Leo, thấy cậu
ở đâu là đám này lập tức bu lại, cậu nhóc lúc mày mới quay sang nhìn tụi nó mỉm
cười:
-Tụi
bây đến đúng lúc lắm, tao có chuyện định nhờ tụi bây chút nè !
Leo
vừa nói vừa đưa mấy cuốn tập cho đám đàn em, tụi này cầm lấy mở ra xem với vẻ
ngạc nhiên, đây là vở học những môn hôm nay của cậu và Anh Vũ.
-Chuyện
gì vậy, đại ca ?
-Sao
anh lại đưa tụi em mấy cuốn tập này ?
-Hôm
nay tao cúp, tụi bây chép bài cho tao, nhớ nắn nót chữ sao cho thật đẹp đó, tao
mà đọc không ra là tụi bây coi chừng đó ! Leo nhìn đám đàn em cảnh cáo, tụi này
vẫn vui vẻ.
-Đại
ca yên tâm, tụi em sẽ chép bài đầy đủ cho anh !
-Tốt
! Nhờ tụi bây đó nhé ! Anh đi đây !
Leo
vui vẻ đi lại nắm tay Anh Vũ kéo đi, đám đàn em phía sau nhìn theo với vẻ tinh
quái, vài tên hứng lên cố gào to, trêu chọc cậu:
-Đại
ca có bồ rồi tụi bay ơi !
-Huýt….Huýt…Hai
người đẹp đôi quá…
Anh
Vũ vẫn lặng im, không có lời nào lọt vào tai cô nữa, cô không còn quan tâm đến
những gì đang diễn ra xung quanh nữa, mọi thứ trôi qua trước mặt cô như một cuốn
phim câm…
Ở phía sau, Sa Lệ nhìn theo hai người với vẻ
căm thù, khuôn mặt xinh