
Vũ chua chát, cô gái này rất hận cô vì cái chết của
Lãm. Và điều duy nhất mà cô ta mong muốn có lẽ là cả Anh Khôi và Anh Vũ đều chết
đi. Anh Vũ nhíu mày, đầu cô bé quay cuồng, đôi chân run run sắp không đứng vững…
-Uyên
Linh ! Bình tĩnh đi. Sa Lệ quay sang cô bạn bên cạnh an ủi.-Cô ta mới thật là
ác quỷ, mà ác quỷ thì làm sao mà chết được, nó chỉ khiến cho những người bên cạnh
nó phải chết thôi. Đúng…nó chỉ hại chết người khác thôi…
Sa
Lệ nhìn gương mặt trắng bệch của Anh Vũ cười hài lòng. Cô bé vẫn không đáp lại
lời họ. Cả người cô đang run rẩy, nếu như bây giờ có thể làm gì thì cô chỉ muốn
cho con nhỏ chết tiệt đó vài cái tát tai mà thôi…
-Hà
Anh Vũ…Sa Lệ vẫn nhìn cô chua chát.-Chắc cô cũng biết cô là hạng người như thế
nào phải không ? Cô giống như một ngôi sao chổi đem lại tai họa cho người khác,
cô chính là người hại chết những người bên cạnh mình, mẹ cô vì cô mà chết, bạn
cô vì cô mà chết, bây giờ đến lượt…
-Im
đi !!!
Anh
Vũ gằn giọng, đôi mắt sắc lẻm lạnh lùng. Sa Lệ hơi hoảng, nhưng cô ta vẫn cố tự
trấn tĩnh. Ở ngay cổng trường như thế này cô dám chắc chắn Anh Vũ sẽ không dám
động đến cô.
-Hà
Anh Vũ…Tránh xa Leo của tôi ra !!!! Sa Lệ quát lớn giận dữ.-Tôi biết rất rõ bây
giờ cô và anh trai cô đang muốn làm gì, các người định trả thù hai ông trùm của
thế giới ngầm ư ? Tại sao các người không tự mình làm việc đó đi, tại sao lại dựa
vào Leo và lợi dụng công ty của bố anh ấy ?
Anh
Vũ nhìn Sa Lệ cau mày, cô gái kia vẫn giận dữ nói tiếp.
…-Anh
Vũ !!! Cô đang cố gắng kéo Leo của tôi vào nguy hiểm ư ? Cô là đồ khốn, cô nghĩ
bố cô sẽ làm gì Leo khi công ty của nhà anh ấy đối đầu với ông ta chứ ? Cô muốn
ông ta giết Leo sao ? Cô muốn đẩy Leo vào chổ chết sao ?
Anh
Vũ hơi sững người, chuyện này cô chưa từng nghĩ tới. Từ khi Anh Khôi chết, tất
cả những gì cô nghĩ đến chỉ là trả thù cho anh ấy, nhưng cô chưa nghĩ đến chuyện
Leo sẽ ra sao nếu giúp cô trả thù. Bàn tay Anh Vũ nắm chặt. Nếu Leo trở thành kẻ
thù của bố cô, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách ám hại Leo…
….-Hà
Anh Vũ!! Tôi cảnh cáo cô, nếu cô không rời khỏi Leo thì tôi sẽ cho cô phải hối
hận đó. Cô chỉ là con ác quỷ xấu xa đem lại tai họa cho người khác, tôi sẽ
không để cô hại Leo của tôi đâu…
-Im
đi!!!!! Sa Lệ…
Còn
đang hung hăng với Anh Vũ thì Sa Lệ im bặt, Leo đang đi lại nhìn cô giận dữ.
-Leo
! Sa Lệ nhìn cậu gượng cười…
-Tại
sao cậu lại nói với Anh Vũ của tớ những lời như vậy ? Leo đi lại nắm lấy tay Anh Vũ, bàn tay nhỏ nhắn
lạnh ngắt đang run rẩy, khuôn mặt cô bé cũng nhợt nhạt, cậu cau mày nhìn Sa Lệ
bực bội.
-Leo,
tớ chỉ muốn cô ta tránh xa cậu ra thôi, nếu còn liên quan đến đứa con gái này,
cậu sẽ bị nó hại chết đó…
-Im
đi !!!! Tớ làm gì tớ biết rất rõ, Sa Lệ !!!! Tớ cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng bao
giờ cậu tìm tới Anh Vũ nữa, nếu không. Chúng ta sẽ không còn là bạn !
Leo
nói xong thì nắm tay Anh Vũ kéo cô bé lên xe, Sa Lệ đứng lặng nhìn theo rồi nước
mắt trào ra. Lần đầu tiên Leo giận dữ với cô như vậy, cô bé nhìn theo chiếc xe
của Leo tức tối.
-Tớ
chỉ nghĩ cho cậu thôi, sao cậu dám nói với tớ như thế chứ ?
Sa
Lệ gào lên rồi ôm mặt khóc nức nở, cô nghĩ chỉ cần nói với Anh Vũ những lời thật
cay độc để cô bé rời khỏi Leo là cô sẽ lại có được Leo, nhưng lần này thì mọi
thứ đều trái ngược với dự tính của cô rồi.
-Hà
Anh Vũ, cô chờ đó, tôi không tha cho cô đâu…
Uyên
Linh đi tới đỡ Sa Lệ dậy, hai đôi mắt sắc lẻm căm thù đều nhìn về một hướng…
Hà
Anh Vũ…
Ngày
hôm sau…
-Chào
buổi sáng, chị hai !!!!!
Mới
bước chân vào sân trường đã có một đám đàn em của Leo vây lấy Anh Vũ, cô bé
quay sang thở dài, cái bọn này, hết việc để làm rồi chắc…
-Chị
hai, đại ca đâu rồi ? Một tên đàn em đi lên trước mặt Anh Vũ toe toét.
-Leo
đi gửi xe rồi, cậu ấy vào sau…
-Wa
!!! Hôm nào anh chị cũng đi học cùng nhau cả, ghen tị quá à…
-Chị
hai ơi, đại ca thương chị đến mức quên mất tụi em luôn rồi…
Mấy
tên này cứ đi theo Anh Vũ huyên thuyên đủ điều làm cô bé ngượng chín người, đám
học sinh trong trường cũng quay sang cô bé xì xầm bàn tán, trước đây Anh Vũ là
hot girl trong trường đã rất nổi tiếng rồi, giờ nhờ có Leo và đám đàn em của cậu
mà cô bé còn được nổi tiếng hơn nữa…
Bất
ngờ…
Trên
lầu ba, một bóng đen lao xuống, Anh Vũ nhìn lên giật mình…
Một
chiếc bình hoa đang lao thẳng xuống đầu họ…
-Tránh
ra…
Cô
bé chỉ kịp đẩy cậu bé trước mặt mình ngã ra trước, chiếc bình hoa suýt nữa thì
rơi trúng vai cậu nhóc này rồi, một tiếng “ Xoảng…” chói tai vang lên, chiếc
bình hoa bằng gốm vỡ nát dưới đất, một mảnh nhỏ văng lên xợt qua tay Anh Vũ,
cánh tay cô bé bị cứa một vệt dài, vào giọt máu thấm xuống đất…
-Chị
hai, chị có sao không ?
Đám
bạn xung quanh nhao nhao lên lo lắng, Anh Vũ lắc đầu, chỉ là một vết xước nhỏ
thôi, nhưng nếu khi nãy chiếc bình hoa đó rơi trúng cậu nhóc kia thì cậu ta đã
bị thương nặng rồi. Anh Vũ cười nhạt, dường như chiếc bình hoa này được ai đó
nhắm vào cô. Có vài đứa nhìn lên lầu bực bội:
-Thằng
khốn nào dám làm rơi bình hoa xuống đây…
-Mau
đưa Anh