
đó đã đi qua
bên kia đường, Anh Vũ vội vàng lao theo…
Kẻ đó…
Người đã giết chết anh trai cô…
Trường Dương…
-Anh Vũ !!!! Dừng lại!!!!!!!!!!
Một cánh tay tóm chặt lấy gáy áo Anh
Vũ kéo bật ra sau, rồi một đoàn xe lao vụt qua trước mặt cô, Anh Vũ giật mình,
cô bé quay ra sau ngơ ngác, Leo đang giữ chặt lấy cô, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn
cô lo lắng.
-Anh Vũ !!! Em làn sao thế ? Sao
đang đèn đỏ mà lại băng qua đường vậy, suýt nữa là bị tông rồi…
Anh Vũ giờ mới sực tỉnh, Leo nắm chặt
tay cô nhìn cô lo lắng, nhìn qua bên kia đường, bóng đen đã biến mất, cô bé
nhìn theo thở dài, có vẻ như cô đã nhìn nhầm, cô đã quá ám ảnh bởi màu đen chết
chóc nên đã tưởng mình nhìn thấy Trường Dương sao? Đưa tay lên quệt mồ hôi trên
trán, cô bé quay lại nhìn Leo ngại ngùng, cũng may là có Leo kéo cô lại kịp
thời…
-Em chạy qua đường làm gì thế ? Leo
vẫn nhìn Anh Vũ khó hiểu, cô bé vội gượng cười khỏa lấp.
-Không, không có gì đâu, chúng ta đi
mua quà thôi ! Nắm lấy tay Leo kéo vào trong cửa tiệm, Anh Vũ không cho Leo kịp
thắc mắc gì nữa…
Hai người đi dạo từ đầu cho đến cuối
những dãy hàng, quà tặng ở đây thật là đẹp, nhưng mẫu mã hơi nhiều nên hai
người vẫn chưa biết phải chọn thứ gì. Và thứ cuối cùng cả hai chọn là áo
chiếc sơ mi màu xám và một chiếc cà vạt cùng màu. Còn hơn một tiếng nữa mới tới
giờ hẹn, Leo đưa Anh Vũ đi đến một công viên gần đó hóng gió…
Công viên buổi sáng thật yên tĩnh,
từng cơn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc dài của Anh Vũ, cô bé đưa tay lên vuốt
nhẹ, cơn gió thật dễ chịu, nhưng Anh Vũ cảm thấy nhớ cơn gió mát lạnh mang hơi
mặn của muối biển hơn…
-Anh Vũ ! Đẹp không ?
Leo mở chiếc hộp trước mặt Anh Vũ,
bên trong là cặp nhẫn bạch kim tuyệt đẹp mà cô bé đã ngắm cả tiếng ở cửa hàng
khi nãy, cô bé ngước lên ngạc nhiên, Leo mua nó lúc nào mà cô không biết chứ ?
Thấy khuôn mặt ngờ ngệch của cô bé nhìn mình, Leo mỉm cười cầm một chiếc đeo
cho Anh Vũ, một chiếc đeo vào ngón tay mình.
-Anh thấy nó khá đẹp nên mua cho
chúng ta, em thích chứ ?
Leo giơ bàn tay của mình và Anh Vũ
ra, một cặp nhẫn hoàn hảo đang ngự trị trên tay hai người, Anh Vũ nhìn nó ngơ
ngác trong vài giây, rồi cô bé mỉm cười thật tươi, cô chỉ mới nghĩ rằng sẽ đeo
nó lên một lúc nào đó, không ngờ Leo lại đeo nó cho cô sớm như thế…
-Hình như nó hơi rộng…Anh Vũ nhìn
chiếc nhẫn dưới tay mình hạnh phúc.
Leo cầm bàn tay cô bé mỉm cười, cuối
cùng cậu đã được thấy Anh Vũ vui vẻ trở lại rồi.
-Tại em gầy quá ! Phải ăn uống nhiều
vào mới đeo vừa chiếc nhẫn chứ.
Anh Vũ đỏ mặt, Leo đang hôn nhẹ lên
ngón tay đeo nhẫn của cô, cô bé vội rụt tay lại nhìn cậu phụng phịu. Leo hay
giở trò với cô quá. Leo thấy thái độ của cô thì bật cười, cậu cúi sát xuống mặt
cô bé trêu chọc:
-Em không thích anh hôn lên tay em ?
Anh Vũ gật gật đầu, thực ra thì cô
thấy hơi xấu hổ thôi, khuôn mặt thanh tú của Leo lúc nhìn gần sao mà đẹp quá,
mái tóc đỏ hơi tung lên theo gió mang theo hương thơm dịu của hoa hồng. Vài tia
nắng sớm phủ lên khuôn mặt rạng rỡ của Leo càng khiến cậu đẹp trai hơn, bộ đồ
trắng tinh không tì vết, Anh Vũ nhìn cậu ngơ ngẩn, Leo đúng là thiên thần mà…
-Ra là vậy! em chỉ thích anh hôn lên
môi? Leo hỏi cô bé và đột ngột nghiêng đầu hôn vào môi cô, Anh Vũ giật mình vội
đẩy cậu ra mếu máo:
-Em đâu có nói như thế, đồ háu sắc !
Hình như cú xô của Anh Vũ quá mạnh
khiến Leo lăn ra khỏi ghế ngã nhào xuống đất, nhìn cậu lồm cồm bò lên, Anh Vũ
xanh mặt sợ hãi, cô lỡ quá tay rồi…
-Em phủ phàng quá, Anh Vũ !!!!
Leo nhìn cô bé giận dỗi, không ngờ
con nhóc gầy nhom nhìn ốm yếu mà có sức khỏe kinh hồn thật…
14h30 chiều…
Chiếc xe hơi đen dừng lại trước một căn
nhà lớn có giàn hoa tigon đỏ thắm. Leo và Anh Vũ bước xuống trầm trồ, lần đầu
tiên họ tới nhà Minh Nhật, không ngờ nhà cậu ấy đẹp như vậy, và có lẽ cũng khá
giàu nữa. Thấy hai đứa bạn đã tới, Minh Nhật vui vẻ đi ra mở cổng. Cát Cát đã
tới trước đó một lúc rồi…
-Hai cậu quá, hẹn hò trước khi tới
đây sao ? Cát Cát nhìn hai người tra khảo, nguyên một đống đồ ăn đặt trước mặt
cô mà phải ngồi đợi hai cái đứa rùa này bò tới, thật là bực bội mà. Anh Vũ và
Leo nhìn cô cười trừ…
-Chào hai cháu !
Một người phụ nữ trẻ từ trên lầu đi
xuống, cô mặc một bộ váy xám thanh lịch, khuôn mặt dịu dàng hiền từ và có vẻ
hay cười, nhìn thấy cô, cả Leo và Anh Vũ đều mỉm cười, đây chính là cô gái hai
người đã cứu hôm nào, và cũng chính là mẹ của Minh Nhật…
-Chúng cháu chào cô !
Anh Vũ và Leo cúi đầu đáp lễ, đi
theo sau cô là một cậu bé chừng năm tuổi, thấy hai người đứng dưới, cậu nhóc
vui vẻ chạy lại níu tay Leo:
-Anh tóc đỏ, anh còn nhớ em không ?
cả chị xinh xinh nữa.
Anh Vũ và Leo mỉm cười với nó, làm
sao mà không nhớ, hôm mẹ nó bị tai nạn nó đã khóc kinh khủng lắm mà. Người phụ
nữ trẻ lúc này mới đi lại hai người mỉm cười thân thiện.
-Chào hai cháu, cô là Liên mẹ của
Minh Nhật. Cô chính là người bị tai nạn lần trước được hai cháu giúp đỡ. Cô đã
muốn mời hai cháu đến đây chơi lâu rồi, mãi đến bây giờ mới có dịp, thật may
hôm đó có hai cháu cứu cô, cô khô