
h nhật
hạnh phúc, tất cả mọi người đều vui vẻ và thoải mái, khác hẳn những bữa tiệc
của giới thượng lưu, chỉ biết đối phó với nhau bằng những câu sáo rỗng và sống
bằng sự giả tạo, lừa dối…
Nhưng hậu quả của trận chiến bánh
kem để lại là tối đến cả đám còng lưng dọn dẹp. Công nhận khả năng quậy phá của
mấy đứa nhóc này là vô đối, có điều khi dọn dẹp hậu quả sau đó thì cũng mệt
thật. Căn phòng loang lỗ những vệt kem trắng tinh, đồ ăn thì vung vãi dưới đất,
nước ngọt đổ khắp sàn. Cũng may là cô Liên hiền dịu nên chỉ phụ đám nhóc dọn
dẹp chứ không trách cứ một lời nào cả. Đám nhóc đã rất vui vẻ trong buổi tiệc
sinh nhật của con trai mình, như vậy là cô đã hài lòng rồi.
-Cám ơn Minh Nhật vì tối nay nhé !
Anh Vũ bước vào trong xe của Leo vẫy
tay mỉm cười, Cát Cát cũng đang đứng bên chiếc mô tô của Minh Nhật, cậu nhóc ga
lăng này đã đồng ý làm tài xế đưa cô bé về tận nhà, mặc dù Leo đã nói là cậu có
thể đưa Cát Cát trở về nhưng hai đứa bạn thân của cậu không muốn phá hỏng không
khí riêng tư của cậu và Anh Vũ nên đã từ chối, quả là hai kẻ biết điều…
Trên xe của Leo, Anh Vũ hơi mệt nên
đã ngủ gật. Leo vừa lái xe vừa tranh thủ ngắm cô bé, Anh Vũ lúc ngủ trông thật
dễ thương, khuôn mặt phúng phính như một đứa trẻ và đáng yêu vô cùng, đôi môi
nhỏ xíu khép hờ. Leo lái xe chậm lại một chút, cậu muốn ngắm cô bé thật lâu
trước khi để cô ấy về nhà. Rồi cô bé cựa người quay sang dựa vào Leo, cậu ôm
chặt lấy cô bé, Anh Vũ thật bé nhỏ trong lòng cậu, Leo nhìn cô bé mỉm cười rồi
cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng cậu quên mất là mình đang lái xe nên
chiếc xe chệnh choạng lao lên vỉa hè. Leo giật mình, Anh Vũ cũng giật mình tỉnh
dậy, chiếc điện thoại trong túi cô bé rơi ra ghế, nhưng cả Leo và Anh Vũ đều
không biết.
-Có chuyện gì vậy Leo ? Cô bé dụi
mắt nhìn Leo.
-À…Xin lỗi đã làm em giật mình…
Leo ấp úng lái xe xuống lòng đường,
cậu thở phào nhẹ nhỏm, hên là chưa đâm vào cột điện, lần sau muốn hôn Anh
Vũ phải dừng xe lại cho an toàn…
Anh Vũ vẫn nhìn cậu ngơ ngác, cô
không biết rằng Leo vừa hôn cô nên xe lao lên vỉa hè, cô chỉ thấy khuôn mặt
gian xảo của Leo thi thoảng liếc sang mình dò xét. Có lẽ nào anh ấy mới làm trò
gì mờ ám sao…
-Hôm nay vui quá !
Anh Vũ dựa lưng ra sau ghế, chiếc
váy trắng tinh của cô và bộ đồ trắng của Leo vẫn còn lưu lại vài vệt kem tươi
sau trận hỗn chiến ở nhà Minh Nhật. Leo cũng mỉm cười ôm cô bé vào lòng.
-Em thấy vui là tốt rồi.
Thấy Leo nhìn mình với vẻ suy nghĩ,
đắn đo. Anh Vũ ngước khuôn mặt bầu bỉnh lên hỏi thăm.
-Sao vậy, Leo ? Có chuyện gì muốn
nói sao ?
-Anh đang nghĩ…Leo nhìn cô bé cười
gian xảo.-Tối nay anh có nên ngủ lại nhà em hay không ?
Anh Vũ đấm cho cậu một phát rồi quay
ra cửa sổ, tên háu sắc này, ngày càng quá đáng rồi, tên háu sắc kia thì đang ôm
bụng nhăn nhó, sao mà Anh Vũ nghiêm túc quá, cậu chỉ đùa thôi mà…
-Em giận anh hả ?Leo đưa tay ôm lấy
Anh Vũ vào lòng, cô bé cũng dựa thẳng vào cậu nhỏ nhẹ.
-Không giận…em chỉ đang suy nghĩ…
-Chuyện gì ?
-Anh muốn giở trò với em…Em có nên
nhờ anh Vỹ xử đẹp anh không ? Em tin là với khả năng của anh ấy, anh ấy thừa
sức làm cho anh từ nay không thể làm gì được em nữa.
Leo giật mình nhìn Anh Vũ, khóe
miệng cậu giựt giựt, hình như cô bé đang đùa, cô ấy mà nói cho Khôi Vỹ biết
chắc cậu bị xử đẹp thật quá.
-Đến nhà em rồi !
Chiếc xe dừng trước quán trà Windy,
Leo bước xuống mở cửa cho Anh Vũ đi ra rồi quay xe về nhà. Đi được một đoạn khá
xa thì cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bé, nhưng khi gửi tin nhắn đi thì
cậu nghe có tiếng nhạc chuông khá quen vang lên, chiếc điện thoại màu xám bạc
của cô bé đang nhấp nhánh trên ghế bên cạnh cậu. Leo cầm nó lên mỉm cười.
-Anh Vũ hậu đậu thật !
Cậu chầm chậm quay xe trở lại…
Còn về phần Anh Vũ, sau khi mở cửa
bước vào căn nhà tối om cô mới biết là chiếc điện thoại không còn trong túi
mình. Cô bé thở dài.
-Chắc làm rơi trên xe của Leo rồi.
Rồi cô mò mẫm đi vào căn nhà tối om
cố tìm bật công tắc điện lên. Bóng tối quả là đáng sợ, Anh Vũ nhích từng bước
thật chậm chạp, cô bé sợ xô phải đồ đạc trong nhà, nhưng vị trí của công tắc
điện ở mãi bên trong, thật là mệt mà. Chợt có một mùi gì đó hơi khó chịu xộc
vào mũi Anh Vũ, cô bé hơi nhíu mày, Anh Vũ rất nhạy cảm với những mùi lạ, cô bé
nhớ mình thường xuyên lau nhà sao lại có mùi lạ ở đây được. Nhưng trước tiên
vẫn phải bật công tắc điện lên đã…
-Công tắc…công tắc ở đâu…
Anh Vũ thở dài, vừa đi vừa mò mẫm….
Tách…
Ánh điện chợt lóe lên, Anh Vũ hơi bị
chói mắt, cô bé ngạc nhiên ngước lên, rõ rằng cô chưa bật công tắc điện cơ mà…
-Em về rồi sao ?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Anh
Vũ sững người, Trường Dương đang ngồi trên sô fa giữa căn phòng nhìn cô, vẫn là
bộ đồ đen bí ẩn và bông hoa hồng đen tỏa ra mùi hương mê hoặc. Trường Dương
nhìn cô bé mỉm cười…
Anh Vũ giờ mới để ý xung quanh, khắp
căn phòng nhuốm đỏ những vệt máu loang lỗ, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, mùi máu tanh
nồng khiến cô cảm thấy buồn nôn, Anh Vũ nhíu mày đưa tay lên ngang mũi, thì ra
mùi kì lạ cô cảm th