
Vũ tới phòng y tế đi…
Mấy
đứa lại xôn xao lên nhìn cánh tay Anh Vũ lo lắng, cô bé mỉm cười đưa tay gạt đi
vài giọt máu đang chảy ra:
-Đừng
lo, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà…
-Anh
Vũ ! Sao vậy ?
Leo
từ xa đi lại đám đang xôn xao, rồi cậu thấy cánh tay Anh Vũ đang chảy máu, đôi
mắt cậu tối sầm lại, cậu vội đi tới rút chiếc khăn mùi xoa cột chặt cho cô bé.
-Sao
em lại bị thương nữa rồi ? Có đau lắm không, Anh Vũ ?
-Không,
chỉ là vết xước nhỏ thôi mà. Có một chiếc bình hoa rơi xuống đây, em bị mảnh vỡ
văng trúng.
Anh
Vũ mỉm cười, vết xước này thì là gì so với những vết thương cô gặp phải khi đi
đánh nhau chứ. Leo cũng mỉm cười xoa đầu cô bé, đôi mắt cậu có vài giây nhìn
lên lầu, sắc lẻm… Chủ nhật…
Hôm nay là sinh nhật của Minh Nhật….
Mới sáng sớm Leo đã rủ Anh Vũ đi mua
quà, ngồi trên xe của Leo, cô bé cứ dán mắt vào tờ báo kinh tế mới ra. Nổi trội
trên trang nhất là hình ảnh của Khôi Vỹ với bao nhiêu lời tán dương. Đã hai
tháng trôi qua kể từ lúc anh ấy trở thành giám đốc công ty Blue Rose, Khôi Vỹ
đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ làm chao đảo những công ty đối thủ, và thu lại cho
Blue Rose những nguồn lợi khổng lồ đúng như những gì anh đã hứa, và PARADISE
đang bị cạnh tranh gay gắt, công ty này vì Khôi Vỹ mà đã mất đi bao nhiêu mối
làm ăn và đang lâm vào khó khăn chỉ trong vòng hai tháng. Nhiều người đã tiên
đoán rằng chỉ trong vòng nửa năm thôi nó có thể bị Khôi Vỹ làm cho phá sản.
Những lời tán dương vị doanh nhân trẻ tuổi tài năng lại nổi lên rầm rộ…
Chắc giờ này Hoàng Long đang hoảng
hốt lắm, chưa bao giờ ông ta lại nghĩ đến việc Khôi Vỹ sẽ đối đầu với ông ta.
Anh Vũ cười nhạt vất tờ báo sang một bên. Khôi Vỹ nhắm vào PARADISE trước, vậy
thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ đến lượt SHADOW thôi…
-Anh Vỹ ngày càng trở nên nổi tiếng
rồi nhỉ ?
Leo quay sang mỉm cười, Anh Vũ nhìn
lại tờ báo bên cạnh ghế, có một bức ảnh Khôi Vỹ chụp với các cô người mẫu nào
đó, cô bé chống tay lên cằm không trả lời, thực ra thì hồi trước còn làm việc
cho Hoàng Long anh ấy đã rất nổi tiếng rồi. Mà cũng hai tháng rồi cô chưa gặp
lại anh….
- Anh Vũ! Mấy ngày nữa Khôi Vỹ sẽ đi
sang Mĩ, em có muốn gặp anh ấy không ?
Leo vừa lái xe vừa đưa tay xoa đầu
cô bé. Anh Vũ lắc đầu, gặp anh ấy lúc này có thể khiến Khôi Vỹ mất tập trung
vào công việc, mặc dù rất nhớ anh ấy, nhưng Anh Vũ cảm thấy cần biết tự lo cho
mình, cô không thể mãi dựa dẫm vào anh trai được, không thể làm gánh nặng cho
anh ấy được, nhất là trong hoàn cảnh này…
-Leo ! Anh định mua tặng gì cho Minh
Nhật ?
Anh Vũ quay sang đổi chủ đề, Leo đưa
tay lên cằm có vẻ suy nghĩ, lần trước sinh nhật cậu, thằng nhóc đó tặng cho cậu
một bài hát suýt nữa thì đuổi hết quan khách, lần này chắc cậu cũng phải tìm
thứ gì thật đặc biệt đáp lễ mới được….
-Em định mua gì cho cậu ấy ? Leo
nhìn Anh Vũ tham khảo ý kiến.
-Chắc là một chiếc áo hay một đôi
giầy thể thao…Anh Vũ đưa tay gãi đầu, cô có mua quà tặng con trai bao giờ đâu.
Leo mỉm cười…
-Vậy anh sẽ tặng nó quần sịp….
Anh Vũ: …………….
Chiếc xe dừng trước một cửa hàng quà
tặng trong thành phố, Leo thả Anh Vũ xuống và đi gửi xe, cô bé ngước nhìn xung
quanh, nơi này chủ nhật nên khá đông người, toàn là cặp đôi dẫn nhau đi mua quà
lưu niệm, Anh Vũ nhìn vào bức tường kính của cửa hàng quà tặng, trên kệ trưng
bày bao nhiêu thứ lấp lánh bằng pha lê đẹp tuyệt vời, cô bé mỉm cười, nếu Minh
Nhật là con gái thì tốt rồi, cô có thể mua tặng cho cậu mấy thứ dễ thương đó…
Mười phút trôi qua, Leo vẫn chưa đi
ra, có lẽ bãi đổ xe chủ nhật quá đông…
Anh Vũ vẫn đứng yên chờ đợi, đôi mắt
trong veo dán vào mấy món đồ trong cửa tiệm mê mẫn, những thứ đó quá dễ thương,
nhưng Anh Vũ không muốn vào trước, trong cửa hàng toàn là mấy cặp đôi hạnh phúc
khoác tay nhau hay chỉ cho nhau xem những món quà trên kệ, bây giờ đi vào một
mình thì thật ngại quá. Đôi mắt đen thẳm của Anh Vũ đưa đi một cách chậm chạp
qua những kệ kiếng bên trong, rồi cô dừng ánh nhìn trước một chiếc hộp nhỏ màu
xanh nước biển, bên trong đó là một cặp nhẫn bạch kim tuyệt đẹp, ánh sáng bạc
lấp lánh phản chiếc dưới ánh sáng mặt trời hắt vào trông thật rực rỡ, Anh Vũ
mỉm cười, cặp nhẫn đó thật đẹp, cô bé cứ dán mắt vào chiếc hộp thủy tinh đó mơ
màng…
Liệu có một lúc nào đó, cô và Leo
đeo những chiếc nhẫn đó trên tay…
Trong nhà thờ sáng sớm, hai người
sánh bước đi ra trước mặt mọi người, rồi Leo đeo nhẫn lên cho cô…
Anh Vũ lắc lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ
đỏ, cô bé đưa tay vỗ nhẹ lên má phụng phịu, sao tự nhiên lại có suy nghĩ kì cục
như vậy chứ, cô và Leo còn quá trẻ…
Chợt… một hình ảnh phản chiếu qua
bức tường kính…
Mờ nhạt….
Một bóng đen lướt qua sau lưng Anh
Vũ, người con trai mang trên người bông hoa hồng đen bí ẩn, ánh mắt lạnh lùng
mê hoặc không biểu lộ một chút cảm xúc….
Người đó đi ngang qua cô và hé một
nụ cười nửa miệng bí hiểm…
Nụ cười của Anh Vũ vụt tắt….
Những hình ảnh chết chóc vụt qua
trong đầu cô …
Cả người cô bé run rẩy….Cô vội quay
phắt lại sau, ánh mắt đen thẳm mở to đầy căm thù, người con trai