
ấy khi nãy chính là mùi máu…
-À….Trường Dương đứng dậy đi lại gần
cô bé.-Xin lỗi đã khiến căn phòng trở nên bừa bộn như thế này. Lúc anh tới thì
lũ chó hoang của lão Hoàng Long tới đây tìm em. Hình như lão ta muốn bắt cóc em
để gây áp lực với Khôi Vỹ. Nhưng mà em đừng lo, anh đã xử lí hết tụi nó giùm em
rồi.
Hoàng Long ? Anh Vũ ngước lên ngạc
nhiên. Ông ta cho người tới tìm cô sao ? ông ta muốn bắt cóc cô để uy hiếp Khôi
Vỹ sao ? Nhưng tại sao Trường Dương lại giúp cô chứ ? Anh Vũ nhìn Trường Dương
với vẻ hoang mang, màu đen bí ẩn từ đôi mắt lạnh lùng của anh ta như muốn nuốt
chửng cô bé. Kí ức hôm nào tràn về, ngôi nhà hoang số ba, kẻ đã giương súng bắn
anh trai cô…
Đôi môi cô mím chặt, ánh mắt trong
veo ngước lên đầy căm thù. Như một phản xạ tự nhiên, Anh Vũ rút con dao nhỏ
trong túi ra…
-Á….
KENG….!!!!!!!
Nhưng trước khi cô bé kịp làm gì thì
cánh tay cô đã bị tóm chặt, con dao nhỏ rơi xuống đất. Anh Vũ cố giằng người
thoát ra, một người đàn ông phía sau đang giữ chặt lấy tay cô bóp mạnh, cô bé
nhăn mặt, cánh tay đau nhói, người này muốn bẻ gãy tay cô sao…
-Dừng lại, không được làm con bé đau
!
Trường Dương lạnh lùng ra lệnh cho
tên vệ sĩ, cánh tay Anh Vũ được thả lỏng ra phần nào.
-Tụi mày hết việc rồi, ra ngoài đợi
tao !
-Vâng !!!!
Tên vệ sĩ thả Anh Vũ ra và ra ngoài
khép cửa lại. Trường Dương tiến dần về phía cô với nụ cười nửa miệng, Anh Vũ
thì sợ hãi lùi dần ra sau. Cô bé biết đây là con người không thể đùa giỡn như
những tên du côn đường phố được. Anh ta là một ông trùm khét tiếng của thế giới
ngầm…
-Em sợ anh sao ?
Trường Dương đi lại gần Anh Vũ hơn,
cô bé đã bị dồn đến chân tường. Đôi mắt trong veo nhìn lên hốt hoảng. Trường
Dương tới đây là muốn giết cô sao, hay anh ta muốn bắt cóc cô để đối phó với
Khôi Vỹ. Khi nãy cô còn định tấn công anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho
cô. Cửa đã bị đóng kín, bên ngoài cũng có thuộc hạ của anh ta canh giữ, làm sao
để chạy thoát bây giờ…
Đang đắn đo suy nghĩ thì Trường
Dương đã đứng trước mặt Anh Vũ, cô bé giật mình vội lao ra ngoài nhưng đã bị
giữ lại. Anh Vũ nhắm chặt mắt sợ hãi, cả người cô bé run rẩy. Người trước mặt
cô là một tử thần, cô đang tưởng tượng đến cảnh một con dao nhỏ sẽ cắt ngang cổ
mình, nhưng không, Trường Dương nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên mặt Anh Vũ trấn an:
-Đừng sợ, anh không hại em đâu, anh
chỉ muốn tới gặp em thôi !
-Anh….muốn gì ?
Anh Vũ vẫn không hết sợ hãi, đôi mắt
đen thẳm trước mặt cô thật đáng sợ, lạnh lùng như muốn nuốt chửng lấy cô, hai
tay cô bé run rẩy, còn một con dao duy nhất trong túi, cô đưa tay vào vụng về
rút nó ra…
-Đừng sử dụng thứ đó !
Chưa kịp lấy con dao ra, hai bàn tay
Anh Vũ đã bị giữ chặt ép sát vào tường, Trường Dương nhìn cô bé hé một nụ cười
nửa miệng rồi kéo cô lại gần mình.
…-Em muốn giết anh sao ? Đừng có
ngốc như vậy. Nếu đấu sức, em không thể thắng được anh đâu, em chỉ tự làm cho
mình bị đau thôi.
Hai bàn tay run run của Anh Vũ cố
rút ra khỏi tay Trường Dương, nhưng không được, anh ta đang giữ chặt lấy cô,
ngước đôi mắt đen trong veo lên, cô bé giận dữ:
-Anh muốn gì ?
-Anh nói rồi, anh chỉ muốn đến gặp
em.
-Gặp tôi…để làm gì?
Trường Dương hé nụ cười nửa miệng,
đôi mắt đen thẳm vẫn chiếu thẳng vào ánh mắt trong veo run rẩy của cô bé.
-Có lẽ vì anh thấy nhớ em…không phải
em cũng muốn gặp anh sao ?
Muốn gặp Trường Dương ? cô muốn gặp
một kẻ nguy hiểm như anh ta khi nào chứ ? Anh Vũ nhìn anh ta khó hiểu, Trường
Dương nói tiếp.
-Sáng nay em đã cố đuổi theo anh,
không phải sao ?
Anh Vũ hơi nhíu mày, vậy là cô đã
không nhầm, người khi sáng cô nhìn thấy qua bức tường kính chính là Trường
Dương. Cô bé ngước lên.
-Tôi muốn hỏi anh.
-Chuyện gì ? Trường Dương vẫn nhìn
cô mỉm cười.
-Tại sao anh lại giết anh trai tôi ?
-Em muốn biết sao ? Nhìn xuống đôi
mắt giận dữ của Anh Vũ, Trường Dương dịu giọng.-Anh biết, em đang rất hận anh,
hận anh đến nỗi muốn giết chết anh ngay lập tức, anh cũng không muốn giết Anh
Khôi đâu, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh Khôi đã nhúng tay vào hoạt
động trong thế giới ngầm, và nó cũng đã biết trước sẽ có một ngày nó bị
như vậy, nó lúc đó là trở ngại lớn nhất của anh, không giết nó anh sẽ gặp khó
khăn…
-Anh thật tàn nhẫn…Tại sao cùng là
con người với nhau mà anh có thể đối xử với anh ấy như vậy chứ ? Anh Vũ giận dữ
cố vùng mạnh người ra, nhưng Trường Dương vẫn giữ chặt lấy cô lạnh lùng.
-Hừ ! Anh Khôi thì sao? em
nghĩ khi nó làm việc này thì nó cũng nhân hậu giống như khi đối diện với
em sao ?
Anh Vũ sững người, câu nói của
Trường Dương gợi cho cô nhớ lại những hình ảnh lệch lạc ở nhà kho hôm nào,
chính cô đã chứng kiến anh trai mình xuống tay giết người, đôi bàn tay nhuốm
máu của anh ấy, ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn của anh ấy…cô bé im lặng, đôi vai nhỏ
hơi run, Trường Dương nhận thấy rất rõ biểu hiện của cô bé, anh nâng cằn Anh Vũ
lên mỉm cười.
-Nếu tính số thuộc hạ của anh mà Anh
Khôi đã giết thì không dưới 10 người đâu, cô bé ! Anh Khôi cũng giống như anh
thôi, nó cũng là một t