
thể sẽ gặp rắc rối, Leo cũng lo lắng cho Anh Vũ đang run rẩy dưới sàn, cậu phải
đưa cô bé ra khỏi đây nếu không cô ấy sẽ gặp phiền phức với cảnh sát…
-Có vẻ như hôm nay phải dừng lại ở
đây rồi.Trường Dương cười nhạt bước ra mở cửa. Trước khi đi, anh ta không quên
quay lại gửi lời chào đến Anh Vũ:-Tạm biệt, ác quỷ bé nhỏ, khi nào hạ được Khôi
Vỹ, em sẽ là của anh.
-Nếu dám đụng vào một cộng tóc của
con bé, tao sẽ giết mày…Leo nhìn nó gằn giọng. Hé một nụ cười nửa miệng, Trường
Dương quay đi sau cái liếc xéo lạnh lùng cho cậu.
-Để xem tao và mày, ai sẽ có được cô
ấy, Thiên sứ ! 4h30 sáng….
-Leo !!!! Leo !!!!
Anh Vũ giật mình choàng tỉnh dậy, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, ánh mắt đen
thẳm sợ hãi, Leo vội nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay ấm áp của cậu giữ chặt lấy
bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt… Anh Vũ đang nằm trên giường của Leo, cậu ở ngay bên
cạnh canh chừng cô bé…
-Anh đây, anh đây…Anh Vũ, em đừng sợ !
Leo ôm chặt cô bé vào lòng vổ về, Anh Vũ đang thở gấp, trái tim đập mạnh
từng hồi trong lồng ngực. Đây đã là lần thứ ba cô bé giật mình thức dậy trong
đêm rồi. Anh Vũ ôm chặt lấy Leo run rẩy, cơn ác mộng cứ bám lấy cô, nó ám ảnh
cô cả trong giấc ngủ, đôi mắt đen thẳm lạnh lùng của Trường Dương luôn hiện lên
trong đầu Anh Vũ, nụ cười nửa miệng của ác quỷ và bông hoa hồng đen mê hoặc đó…
Anh Vũ nhắm chặt mắt sợ hãi, bàn tay của Leo ôm chặt cô hơn, hơi ấm của cậu
giúp cô bé bình tĩnh được phần nào. Sau khi cảnh sát đến, Leo đã đưa Anh Vũ về
nhà cậu, Anh Vũ đã an toàn, nhưng cô bé không thể có được một giấc ngủ thanh
bình, Leo đã thức trắng đêm để trông chừng cô bé, lần nào giật mình tỉnh dậy
Anh Vũ cũng thấy khuôn mặt Leo nhìn cô đầy lo lắng, lúc đó Anh Vũ mới yên tâm
được phần nào…
-Không sao nữa rồi Anh Vũ !!!!
Leo vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô bé, Anh Vũ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt rơm rớm nước.
Leo đang mỉm cười dịu dàng trấn an cô, vết thương trên người Leo vẫn chưa được
băng bó nhưng cậu vẫn không dám rời khỏi Anh Vũ nửa bước. Cô bé nhìn Leo mếu
máo, chỉ vì cô mà Leo bị thương như vậy, nếu khi tối Leo không quay trở lại,
không biết bây giờ cô đã ra sao rồi. Leo đẩy nhẹ Anh Vũ nằm xuống rồi đắp chăn
lên cho cô bé dỗ dành…
-Ngủ tiếp đi Anh Vũ, ngày mai anh sẽ xin phép cho em nghỉ học.
-Anh sẽ không để em lại một mình chứ ? Anh Vũ nhìn Leo rơm rớm, ánh mắt
trong veo hơi nhòe nước, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu run run.-Em sợ
lắm, Leo !!!! Em sợ lắm…
-Anh không đi đâu hết !
Leo vẫn mỉm cười cúi xuống choàng tay ôm lấy cô. Cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng
đem lại cho Anh Vũ cảm giác an toàn, cô bé hơi mỉm cười an tâm, Leo đưa tay
vuốt vạt tóc trên trán cô bé.
-Ngủ đi nào !
Đôi mắt trong veo của Anh Vũ dần khép lại, cô lại chìm sâu vào giấc ngủ, và
từ đó cho đến sáng không còn cơn ác mộng nào tìm đến Anh Vũ nữa, cô bé thấy rất
thanh thản và an toàn, vì cô biết khi tỉnh lại cô sẽ luôn nhìn thấy khuôn mặt
thân quen của Leo bên cạnh cô. Thiên thần đang ở bên cạnh Anh Vũ, thiên thần sẽ
bảo vệ cho cô. Không sao nữa rồi…
Nhìn khuôn mặt Anh Vũ yên bình chìm vào giấc ngủ sâu, Leo mỉm cười nhẹ nhỏm,
rồi cậu cau mày khi cựa quậy cánh tay trái, vai cậu đau buốt vì trúng cú đá của
Trường Dương, không biết có bị gãy xương hay không, mấy vết thương trên người
cậu chỉ mới được băng bó qua loa, có lẽ phải chờ đến sáng khi nào Anh Vũ tỉnh
dậy và bình tĩnh lại thì cậu mới xem lại cẩn thận được. Bây giờ Anh Vũ đang hoảng
loạn, nếu cô bé bất chợt tỉnh dậy mà không thấy Leo sẽ rắc rối lắm…
7h30 sáng….
-Phong ! Con bé thế nào rồi ?
Minh Đức từ ngoài cửa bước vào phòng con trai, Leo đang ngồi trên ghế cố
định vết thương trên vai trái của mình, trên bàn la liệt đủ các loại bông băng
thuốc đỏ, thấy mấy vết thương trên người con trai, Minh Đức đi lại lo lắng:
-Con không sao chứ ? Nếu bị thương thì hãy đến bệnh viện đi, hay để bố mời
bác sĩ về nhà cho con.
-Con không sao ! Leo đưa tay lên ngang miệng rồi cậu quay về phía Anh Vũ
đang ngủ trên giường ra hiệu cho ông im lặng.-Chỉ là vết thương nhỏ thôi, con
không sao, bố đừng lo.
-Con bé Anh Vũ không bị thương ở đâu chứ ?
Minh Đức nhìn sang Anh Vũ lo lắng, cô bé vẫn nằm ngủ trên giường, có lẽ gần
sáng Anh Vũ mới có thể ngủ một giấc dài ngon lành như vậy. Lùa tất cả bông băng
thừa vào hộp cứu thương, Leo với tay lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người.
-Anh Vũ không sao, cô ấy chỉ bị hoảng loạn một chút thôi, có lẽ ngủ một giấc
cô bé sẽ bình tỉnh lại.
Minh Đức và Leo nhẹ nhẹ đi ra ngoài cố không làm ồn để Anh Vũ không bị thức
giấc.
-Tội nghiệp con bé, chắc nó sợ lắm. Minh Đức nhíu mày.-Chúng ta có nên báo
chuyện này cho Khôi Vỹ biết không, Phong ?
-Con nghĩ là không nên, anh ấy đang cố tập trung vào công việc, nếu biết
chuyện của Anh Vũ, Khôi Vỹ sẽ bị phân tâm đúng như mong muốn của Hoàng Long và
Trường Dương rồi…
-Nhưng chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi, không chỉ có Trường Dương tìm đến
Anh Vũ, ngay cả Hoàng Long cũng cho người đi bắt cô bé, có vẻ như bọn họ muốn
dùng Anh Vũ làm áp lực để hạ gục Khôi Vỹ, cô bé đang gặp nguy hiểm