
giường quấn chặt chăn ngủ khì…
Còn một mình Leo thức nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, Anh Vũ đã say
sưa lạc vào thiên đường ở tận đâu đâu rồi, cậu thở dài. Cứ tưởng con nhóc này
lạ nhà sẽ thức cả đêm cơ, ai ngờ nó còn vô tâm, ham ăn ham ngủ y như một đứa
trẻ vậy…Và cũng thật tàn nhẫn nữa. Cậu ngán ngẫm ngồi dậy, sàn nhà ban đêm lạnh
quá. Cô nhóc không cho cậu ngủ trên giường, cũng không cho cậu cái chăn nào cả.
Nếu bắt cậu cả đêm ngủ dưới đất trong tình trạng này chắc mai cậu sẽ lăn ra
bệnh mất. Leo đi lại giường Anh Vũ, cô nhóc đang ôm khư khư con gấu bông, khuôn
mặt ngủ say trông đáng yêu kinh khủng. Cậu cúi sát xuống ngắm cô bé cho rõ hơn,
bàn tay cậu nhẹ nhàng gạt vạt tóc mái cô bé ra, cậu hơi mỉm cười. Khuôn mặt
thiên thần này, đúng là yêu không chịu nổi mà…Anh Vũ vẫn cứ ngủ say, không biết
Leo đang hôn mình, thấy cô bé không có phản ứng gì, Cậu mỉm cười gian xảo…
-Anh Vũ, là tại em bất cẩn đấy nhé…
5h30 sáng….
Ring…ring…ring…
Chiếc đồng hồ rung lên từng hồi báo thức, Anh Vũ với tay tắt nó đi, đã đến
giờ dậy đi học rồi. Nhưng sao hơi ấm khiến cô bé cứ muốn nằm im không chịu mở
mắt. Anh Vũ cũng không cố thức ngồi dậy, cô lười biếng quàng tay ôm chặt con
gấu bông, nhưng dường như có gì đó hơi lạ, hình như có thứ gì đang đè chặt trên
người cô bé, con gấu bông cô ôm cũng có vẻ nhỏ hơn so với mọi khi….
Anh Vũ chậm chạp đưa tay dụi mắt, ánh sáng nhạt bên ngoài chiếu vào khiến
căn phòng trở nên mờ ảo, cô bé từ từ mở mắt ra và sững sờ….
-L…LEO…
Leo đang nằm ôm chặt cô trên giường, chiếc chăn ấm áp choàng kín hai người,
con gấu đã bị đá xuống dưới sàn nhà từ khi nào, cánh tay và chân Leo quàng qua
người Anh Vũ và đè chặt lấy cô bé, khuôn mặt thiên thần của cậu thoáng nụ cười
có vẻ rất là hạnh phúc….
-Leo !!!!!
Anh Vũ nhìn cậu, khóe miệng giựt giựt, sao tên này lại nằm trên giường với
cô, rõ ràng hôm qua Anh Vũ đã đá nó xuống đất rồi mà. Leo vẫn chưa tỉnh dậy,
đột nhiên cánh tay cậu siết chặt cô bé hơn, cậu đang say sưa giấc nồng và tưởng
nhầm Anh Vũ là gối ôm của cậu….
-LEO !!!!!!
CHÁT….!!!!!!!!
7h00 sáng….
-Chào đại ca, chị hai !!!!! Hôm nay hai người đi học trễ đó !
Vừa mới bước đến cổng trường, Leo và Anh Vũ đã bị một đám đàn em của Leo vây
chặt, mấy đứa nhóc nhìn hai người toe toét định huyên thuyên điều gì thì cả đám
ngạc nhiên quay sang Leo.
-Đại ca, mặt anh sao vậy ?
-Sao bị sưng đỏ tấy lên thế kia ? đại ca mới đi đánh nhau hả ?
-Kẻ nào dám đụng vào anh vậy ?
Đám nhóc xôn xao cả lên, Leo nhìn đám đàn em thở dài rồi quay sang Anh Vũ:
-Vợ chưa cưới của anh tặng đó !
Anh Vũ quay ngoắt đi bực bội, một tát cho cái tội dê xồm của tên háu sắc này
đã là quá nhẹ rồi. Cô còn chưa kết hôn, ngủ chung phòng với một đứa con trai đã
là quá đáng lắm rồi. Nghĩ sao mà tên này còn dám mò lên ngủ chung với cô chứ.
Nếu chuyện này đồn ra ngoài tương lai Anh Vũ ế là cái chắc. Tên háu sắc này…
Đồ dê xồm…
Anh Vũ quay sang bực bội, Leo cũng nhìn cô có vẻ giận dỗi. Rõ ràng chiếc
giường thân yêu đó là của cậu, vậy mà Anh Vũ nỡ đá cậu xuống, mới sáng sớm đã
tặng cậu một cú tát trời giáng làm cậu tỉnh ngủ mà không cần rửa mặt luôn, con
gái gì mà chằn ăn, tương lại cậu cũng cưới Anh Vũ làm vợ, vậy thì cớ gì mà cô
bé lại giận dữ với cậu như vậy chứ, Leo cau mày, cậu chỉ ôm cô bé ngủ thôi chứ
có làm gì quá đáng đâu….
-Hứ !!!!
Anh Vũ liếc cậu rồi quay đi. Leo cũng không nói gì nữa, cô bé đang giận, tốt
nhất là đừng đụng vào…
Cánh cửa lớp mở “xạch” ra một cách thô bạo. Mọi người quay sang nhìn cô bé
có vẻ tò mò, trên bảng có một đám đang túm đông lại coi cái gì đó, Anh Vũ hơi
ngạc nhiên đi lại. Rồi cô thở dài cười nhạt…
Trên bảng là một loạt những câu chửi rủa của ai đó giành cho Anh Vũ, đại
khái nói cô là đồ lẳng lơ, luôn đeo trên mình bộ mặt ngoan hiền xảo trá để hại
người, rồi cô tiếp cận Leo là vì công ty Blue Rose của cậu ấy…bla..bla…
Mọi người nhìn cô bé xì xầm, có vài cô bạn đi lại hỏi thăm Anh Vũ và an ủi
cô chỉ là trò đùa ác của kẻ nào đó, nhưng Anh Vũ thừa biết tác giả của trò này
là ai rồi…
Sa Lệ…
-Chậc !….Em có nhiều fan hâm mộ hơn anh nghĩ đó ? Leo đi lại lấy khăn lau
bảng nhìn cô bé mỉm cười.
-Anh thấy em giống như được hâm mộ ở chổ nào vậy ? Anh Vũ cũng cười nhạt.
Đúng là trò đùa nhạt nhẽo của những kẻ rảnh rổi mà. Nhưng vì có trò đùa ác
này mà những tin đồn thất thiệt về Anh Vũ và Leo cứ lan ra cả trường, và ai
cũng xì xầm bàn tán với vẻ bán tín bán nghi… -Sáng
sớm mai Khôi Vỹ sẽ từ Mỹ trở về, Anh Vũ, cháu có muốn đi đón cậu ấy không ?
Minh
Đức đặt tờ bào xuống nhìn hai đứa nhóc đang gây lộn trên bàn ăn mỉm cười. Anh
Vũ quay sang, đồng thời miếng bánh pizza ngon lành của cô cũng bị Leo cuỗm mất…
-Thôi
khỏi bác ạ ! Anh hai còn bận nhiều việc lắm, xuống sân bay anh ấy sẽ trở về
công ty làm việc ngay, cháu không muốn làm phiền anh ấy.
-Vậy
thì buổi tối bác sẽ bảo cậu ấy sắp xếp
công việc rồi về nhà ăn cơm với chúng ta.
-Cảm
ơn bác !
Anh
Vũ mỉm cười gật đầu nhẹ, Minh Đức đưa ly rượu lên miệng vui vẻ. Từ ngày Khôi Vỹ
trở thành giám