
.
-Con biết, nhưng con sẽ bảo vệ cho cô ấy. Con sẽ không để kẻ nào đụng vào
một cộng tóc của Anh Vũ đâu.
-Con bảo vệ cô bé ?
-Vâng…
-Hahahaha….. Nghe Leo trả lời, Minh Đức quay đi cười lớn.-Không ngờ con trai
của bố lại yêu quý cô bé như vậy, bố hơi bất ngờ đó. Trước giờ con chỉ lo đi
đánh nhau quậy phá và gây phiền phức cho bố, vậy mà bây giờ lại cố trở nên mạnh
mẽ, chín chắn để bảo vệ cho người khác ư ? tình yêu đúng là điều kì diệu khiến
con người ta thay đổi nhỉ ? Con trưởng thành hơn một chút rồi đó, con trai !
Leo vừa đi vừa gãi đầu ngượng ngùng….
-Nhưng con cũng phải cẩn thận nhé, Phong ! Kẻ mà con định đối đầu là hai tên
trùm của thế giới ngầm. Bố không cản con khi con muốn bảo vệ cô gái con yêu,
nhưng bố cũng không muốn cho con bị thương hay gặp nguy hiểm đâu. Nếu có gì khó
khăn cứ nói với bố.
-Bố đừng lo, con sẽ cẩn thận mà !
….
11h00…
Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ đậu trên mặt Anh Vũ khiến cô bé tỉnh giấc, Anh
Vũ cựa người chậm chạp ngồi dậy, đôi mắt trong veo nhìn quanh, căn phòng mang
một màu trắng tinh vắng hoe, cô gạt chiếc chăn bước xuống….
-Em dậy rồi ?
Leo mở cửa bước vào, trên tay cậu là ly sữa nóng và tô cháo đang bốc khói,
Anh Vũ nhìn cậu hơi ngơ ngác, khuôn mặt cô lúc này khá ngờ ngệch khi mới tỉnh
ngủ, Leo nhìn cô bé bật cười, cậu đặt khay thức ăn xuống bàn đi lại ngồi bên
cạnh cô.
-Nhìn mặt em ngố quá, nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ thêm chút nữa đi !
Anh Vũ đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt cô bé lúc này ngố thật, nhưng cũng vô
cùng đáng yêu trong mắt Leo.
-Em đói quá, ngủ không được !
Leo mỉm cười. Ngủ đến tận trưa thì sao mà không đói được….
-Anh biết, anh mang cháo lên cho em rồi, đi rửa mặt rồi ra ăn nào.
Leo xoa đầu Anh Vũ rồi đẩy cô bé vào nhà tắm, trong lúc Anh Vũ làm vệ sinh
cá nhân thì cậu khuấy đều tô cháo cho nguội bớt….
-Hình như áo của anh hơi rộng phải không ?
Leo nhìn cô bé bước ra từ nhà tắm, vạt tóc mái hơi ướt, cô bé đang mặc chiếc
áo khoác của Leo tối hôm qua, Anh Vũ nhìn xuống ngại ngùng, chiếc áo này Leo
mặc rất vừa vặn và đẹp, nhưng sao khi cô mặc lại giống chiếc váy ngắn quá, cô
bé đưa tay lên gãi đầu, thật ngại quá…
-Lát nữa anh sẽ cho người qua nhà em lấy đồ cho em, nhưng để bảo đảm an toàn
cho em, từ bây giờ em sẽ ở lại đây với anh, giờ thì lại ăn cháo đi nào.
-Sao anh không đi học, Leo ?Anh Vũ đưa thìa cháo lên miệng nhìn Leo thắc
mắc. Leo vẫn chống cằm nhìn cô bé ăn mỉm cười.
-Anh không yên tâm để em ở nhà một mình.
-Nhưng sắp đến kì thi giữa kì rồi, nếu không đi học đầy đủ anh sẽ không làm
bài được đâu !
-Em lo gì chứ, bài vở anh đã sai bọn đàn em chép rồi, anh thừa kiến thức để
đạt được điểm tối đa mấy kì thi vớ vẩn này.
-Hừ ! Em thấy anh chỉ giỏi mấy môn tự nhiên thôi, mấy môn xã hội anh lười
học lắm. Anh định làm sao với mấy môn đó đây ?
Anh Vũ nhìn Leo càu nhàu, tên này chỉ được cái thông minh sáng dạ, chứ những
môn cần sự chăm chỉ cần cù thì Leo luôn đứng cuối lớp.
-Lo gì chứ ? Cùng lắm hôm thi nói mấy thằng đàn em ném phao cho anh là được.
Anh Vũ đang uống sữa suýt sặc vì câu nói của Leo, cậu nhóc thì vẫn nhe răng
cười, hình như từ trước đến giờ tên này chuyên gia vượt qua các kì thi bằng
cách gian lận này thì phải. Anh Vũ nhìn cậu gượng cười. Leo đúng là bá đạo…
Đại ca trường cấp ba…
-Leo, Anh Vũ !!!! Bọn tớ mang vở tới cho các cậu nè !!!!!
Vừa giải quyết xong tô cháo và ly sữa thì Cát Cát và Minh Nhật đi vào, Leo
đã gọi điện nhờ họ cuối buổi mang tập chép cho hai người, cậu cũng kể sơ qua
tình hình của Anh Vũ cho họ biết để tìm cách đối phó với các thầy cô trên lớp.
-Anh Vũ ! Cậu không sao chứ ?
Cát Cát nhìn cô bé lo lắng, rồi cô thấy chiếc áo khoác trên người Anh Vũ là
của Leo, đôi mắt cô sáng lên, nở một nụ cười tinh quái, cô xáp lại gần Anh Vũ
trêu chọc:
-Anh Vũ, sao cậu lại mặc đồ của Leo thế ?
Minh Nhật nghe vậy cũng quay sang Anh Vũ thắc mắc, cô bé gượng cười, khóe
miệng giật giật, không biết hai bản mặt gian xảo của tụi này đang nghĩ thứ đen
tối gì trong đầu nữa…
Minh Nhật và Cát Cát ở nhà Leo đến chiều mới về, Anh Vũ cũng không được đi
đâu ra khỏi nhà nửa bước, lúc nào Leo cũng kè kè bên cạnh cô như hình với bóng,
nhưng có khoảng một tiếng cậu không có ở nhà, lúc này Anh Vũ lại đâm ra lo
lắng. Cô bé cứ đi đi lại lại trong căn phòng mong cậu mau chóng trở về. Rồi cô
liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới hơn một tiếng, cô bé mỉm cười. Leo ở
cạnh cô cảm thấy phiền phức như vậy, nhưng khi cậu đi khỏi Anh Vũ lại thấy cô
đơn, chỉ mới có một tiếng đồng hồ…
-Anh Vũ, cháu đã khỏe hẳn chưa ?
Có tiếng nói vang lên, Anh Vũ quay ra cửa, Minh Đức đang bước vào, trên tay
ông là tô đồ ăn đang bốc khói, ông nhìn cô bé mỉm cười thân thiết.
-Bác…cô bé hơi ấp úng, Anh Vũ chưa bao giờ gặp riêng ông như thế này nên hơi
ngại.
-Phong đâu rồi ?
-Anh ấy…đi lấy đồ giúp cháu rồi ạ….
-Vậy à. Minh Đức mỉm cười đi lại đặt cái to nhỏ xuống bàn.-Anh Vũ, đây là
súp tổ yến, rất tốt cho sức khỏe, bác vừa nói cô đầu bếp nấu cho cháu, cháu mau
ăn đi cho khỏe, dạo này bác thấy cháu xanh xao quá…
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp