
ên sát nhân máu lạnh, một con quỷ khát máu, và anh không
thể tha cho nó được.
Đôi mắt Anh Vũ nhạt nước, cô cúi gằm
xuống. Trường Dương nói đúng, quả thật Anh Khôi cũng đã giết không ít người, cô
biết anh ấy luôn sống trong dằn vặt suốt hai năm nay, mặc dù anh ấy không cố ý
làm những việc đó, nhưng dù sao anh ấy cũng đã giết người, mà giết người thì
đền mạng, đó là quy luật nhân quả, dù rất thương Anh Khôi, nhưng quả thật cô
cũng không thể bào chữa cho tội lỗi của anh ấy…
Trường Dương hơi mỉm cười, cô bé đã
đuối lí, không thể nói gì nữa rồi, cúi xuống khuôn mặt bé nhỏ đang run rẩy, anh
tìm xuống đôi môi nhỏ phớt hồng của Anh Vũ định đặt một nụ hôn…
-Thế thì sao…
Đột nhiên Anh Vũ cất tiếng nói,
Trường Dương hơi ngạc nhiên, anh ta không định làm tiếp hành động của mình nữa…
…-Thế thì sao ? Anh Vũ vẫn cúi gằm
mặt xuống, cả người cô bé hơi run rẩy, rồi cô ngước lên giận dữ.-Đúng là Anh
Khôi đã gây ra những chuyện không thể tha thứ được, nhưng anh cũng đâu có quyền
gì phán xét anh ấy chứ ? Anh Khôi không hề muốn giết người, anh ấy không hề
muốn làm việc cho ông già đó, Anh ấy chỉ muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc
bình thường, tại sao các người nhất định đẩy anh ấy vào chổ chết chứ ? Tại sao
các người lại tàn nhẫn như vậy chứ ? Tại sao các người giết người thì không
sao, còn anh trai tôi thì lại phải chết. Anh ấy không muốn giết người…tại sao
anh ấy phải chết…tại sao ?
Giọng Anh Vũ khản đặc, khuôn mặt bé
nhỏ đẫm nước. Trường Dương vẫn nhìn cô bé bằng vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen vô
cảm.
-Anh không quan tâm nó có muốn làm
việc đó hay không, chỉ cần là kẻ thù của anh thì đều phải chết.
-Vậy tại sao anh lại cứu tôi, tôi là
em gái của Anh Khôi-kẻ thù của anh mà, sao anh lại cứu tôi…Anh Vũ cau mày, đôi
mắt cay xè nhìn lên.
-Có lẽ…anh đã yêu em.
Trường Dương nghiêng đầu nhìn ánh
mắt trong veo ngơ ngác trong vài giây, rồi anh ta thấy đôi mắt đó tiếp tục nhìn
anh đầy căm thù. Đôi tay bé nhỏ đang bị anh nắm chặt cố vùng ra.
-Đủ rồi !!!! Tôi không muốn nghe gì
nữa. Anh không cần nói với tôi điều gì nữa, anh đã giết anh trai tôi, tôi căm
hận anh, tôi sẽ giết anh để trả thù.
-Em không nên để bàn tay mình bị vấy
bẩn như vậy, Anh Vũ. Trường Dương cầm bàn tay cô bé lên hôn nhẹ, bàn tay nhỏ
nhắn và lạnh ngắt.- Em có biết vì sao anh trai em không thể ở lại với em hay
không, đơn giản vì nó đã giết người, tay nó đã vấy máu, vì vậy nó không thể
quay lại cuộc sống bình thường được nữa. Em cũng muốn giống như nó sao ?
Nâng cằm Anh Vũ lên, Trường Dương
cười nhạt.
…-Em trong sáng tinh khôi như một
thiên sứ vậy. Thiên sứ thì nên có tấm lòng bao dung với tất cả mọi người chứ.
Hãy quên tất cả mọi thứ đi…
Chát !!!!
Anh Vũ giận dữ rút bàn tay ra
và tát một cú thật mạnh vào mặt Trường Dương.
-Im đi !!! Đừng có lảm nhảm với tôi
những lời vô nghĩa như vậy. Tôi không phải là thiên sứ, tôi không cần những thứ
gọi là trong sáng, nhân từ đó. Anh Khôi là anh trai của tôi, dù cho anh ấy đã
làm gì thì anh ấy vẫn luôn là anh trai tôi, anh đã giết anh ấy, tôi không bao
giờ tha thứ cho anh đâu….
Trường Dương cười lớn, lần đầu tiên
có kẻ dám tát anh mà vẫn toàn mạng như thế này, giữ chặt cánh tay bé nhỏ của
Anh Vũ, anh ta bất ngờ xô ngã cô bé xuống sàn.
-Thú vị lắm, Anh Vũ ! Em biết không?
anh ghét nhất là thiên sứ, anh ghét những sinh vật được gọi là thiên sứ, đẹp đẽ,
nhân hậu ư ? Đối với anh những kẻ đó chỉ là những thứ nhạt nhẽo, yếu đuối và
quá tầm thường. Nhưng anh đã biết em không phải thiên sứ, em là một ác quỷ, một
ác quỷ nhỏ bé đáng yêu, tàn nhẫn nhưng ngây ngô. Em không cố che dấu đi cảm xúc
của chính mình. Em thật giống với anh. Anh muốn em là của anh !
Anh Vũ không thể hiểu những gì mà
Trường Dương nói, cô cố đẩy anh ta ra để đứng dậy….
Bất ngờ, bàn tay thô bạo của Trường
Dương đưa lên nắm cổ áo Anh Vũ và xé toạc bộ váy trắng của cô bé, Anh Vũ giật
mình, cô cố gắng đẩy Trường Dương ra, nhưng vô ích, Trường Dương vẫn đè chặt cô
dưới sàn, đúng là đấu sức thì cô không thể nào thắng được con người này. Rồi
đôi môi bé nhỏ của Anh Vũ bị môi Trường Dương giữ chặt, hai cánh tay của cô bé
cũng bị đè chặt dưới sàn nhà lạnh…
Mùi hương mê hoặc của hoa hồng đen
tỏa ra khiến Anh Vũ khó chịu…Cô bé cố giẩy thoát, nhưng vô ích, đôi môi thô bạo
của Trường Dương như muốn nuốt chửng đôi môi bé nhỏ của cô, Anh Vũ hoảng loạn,
cô bé giẩy dụa điên cuồng mong thoát khỏi tay người con trai này. Cô thấy cả
người mình dâng lên một cảm giác khó chịu khôn tả, nụ hôn mà Trường Dương đang
đặt lên môi cô thật khó chịu, nó không dịu dàng, ngọt ngào như Leo đã hôn cô,
mà nó tàn bạo và độc đoán đến kinh hoàng, cô có cảm giác như nó muốn nuốt chửng
cô…
Phập…
Anh Vũ nhắm chặt mắt cắn mạnh. Khóe
miệng của Trường Dương nhòe máu…
Trường Dương hơi nhíu mày. Anh ta
chầm chậm đưa tay lên gạt nhẹ rồi cười nhạt, lần đầu tiên anh chiếm đoạt một cô
gái như thế này, là ông trùm của thế giới ngầm dưới vỏ bọc của một doanh nhân
thành đạt, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, gợi cảm muốn được lọt vào mắt xa