
trái
cây xuống bàn. Ánh mắt khẽ cười nhìn thằng con trai hàm ý: Qủa không hổ danh là
con trai của bố...
-Cảm
ơn bác, thật phiền bác quá ! Anh Vũ nhìn chùm nho đen với đôi mắt hau háu.
-
Hai đứa học xong nhớ đi ngủ sớm nhé !
Minh
Đức đưa tay lên xoa đầu Anh Vũ, cô bé hơi ngơ ngác. Từ trước đến giờ ngoài Khôi
Vỹ ra chưa có ai đối xử với cô như vậy cả. Cô bé hơi ngơ ngẩn, liệu đây có phải
là cảm giác của người bố đem lại cho con mình hay không ? Hoàng Long chưa bao
giờ có một hành động ân cần với cô như vậy…
Có
một người bố thật tuyệt vời…
Bố…
Anh
Vũ mỉm cười hạnh phúc. Minh Đức hơi ngạc nhiên với nụ cười rạng rỡ của cô bé,
nhưng dường như ông cũng hiểu. Anh Vũ là đứa trẻ thật thà, cô bé không bao giờ
cố che dấu đi cảm xúc của mình, và đây chính là điểm mà ông thích nhất ở cô bé…
Hai
phút sau khi bố Leo đi ra thì dĩa trái cây cũng sạch trơn. Leo lấy ra một tờ giấy
nhỏ màu xanh nước biển và ghi một dòng chữ nắn nót:
“ANH
VŨ LÀ NGƯỜI ANH YÊU NHẤT. ANH SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH EM”
Anh
Vũ thở dài cũng ghi xuống bên dưới:
...SẾN QUÁ….
Tờ
giấy nhỏ được nhét vào lọ thủy tinh, Leo cầm lên cười hài lòng. Chỉ cần thả lọ
thủy tinh này ra biển thì điều ước sẽ trở thành hiện thực…Đúng vậy…
Nếu
có thể thả trôi nó ra biển…
Tách…
Toàn
bộ ngôi biệt thự nhà họ Hoàng chìm trong bóng tối, không hề có thông báo cúp điện
nhưng mọi ánh đèn đều vụt tắt. Anh Vũ và Leo ngước lên ngạc nhiên, ánh trăng mờ
ảo hắt qua cửa sổ khiến căn phòng sáng được phần nào. Không gian chợt im ắng lạ
thường…
-Cúp
điện sao ? Leo nhíu mày đi đến bên cửa sổ. Dãy phố vẫn đang sáng rực ánh điện
cơ mà…
Chợt…
Xoảng…
Một
tiếng động chói tai vang lên ở dưới nhà. Leo và Anh Vũ giật mình, dường như đó
là tiếng động của cửa kính bị đập vỡ…
Xoảng….
Xoảng…
Xoảng….
Thêm
một loạt những tiếng động chói tai vang lên, lần này có vẻ như toàn bộ cánh cửa
kiếng trong ngôi biệt thự đều bị đập vỡ. Leo vội đứng dậy đi ra ngoài…
-Anh
Vũ !!!! Em hãy ở yên trong này, đừng đi ra ngoài nhé!
-Không
! Em đi cùng anh.
Anh
Vũ vội chạy theo Leo, nhưng vừa bước ra đến cầu thang thì cả hai đều sững sờ.
Khắp nơi trong ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa đỏ rực càng cháy
càng mạnh và đang lan đến lầu ba một cách nhanh chóng. Leo kéo cô bé nép ra sau
mình để tránh hơi nóng đang hắt vào hai người. Dường như khắp nơi trong nhà đã bị
tẩm xăng, hai người ngửi thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc, những bóng điện trên
các trần nhà không chịu được hơi nóng đã nổ tung….
-Chuyện
gì xảy ra thế này ? Đôi mắt Leo đỏ ngầu, tại sao căn nhà của cậu lại bị chìm
trong lửa như vậy. Rồi nghiến chặt răng giận dữ…
-Phong
!!!! Vũ !!!! Các con không sao chứ ?
Minh
Đức từ xa chạy lại, trên vai ông có một vết xước đang rỉ máu, có lẽ là bị một
chiếc đèn trên trần nổ tung rơi trúng, đôi mắt trong veo của Anh Vũ dán chặt vào vết thương của
ông lo lắng, màu máu đỏ rực khiến cô bé hoang mang…
-Bố
!!!! Bố không sao chứ ?
Leo
và Anh Vũ vội chạy lại, Minh Đức lập tức kéo tay hai đứa lao xuống lầu. Ngọn lửa
đã lan ra khắp ngôi nhà, nếu không mau chóng thoát ra khỏi đây cả ba sẽ bị
thiêu chết. Ngọn lửa càng lúc càng bốc lên hừng hực, mọi thứ trong nhà đều bị
thiêu đốt, những tấm thảm đắt tiền cháy rụi, mấy món đồ bằng thủy tinh cũng bị rạn
nứt. Hơi nóng bốc lên hừng hực, khói bắt đầu tỏa ra khắp nơi…
-Phong,
Vũ !!!! Mau chạy ra khỏi đây nhanh lên, chậm chân một lát nữa chúng ta sẽ không
thoát được đâu…
Cả
ba người vội vã lao xuống nhà, lửa bên dưới càng lúc càng mạnh hơn, hơi nóng phả
vào mặt ba người bỏng rát. Nhưng khi đến cầu thang lầu hai thì tất cả đều khựng
lại…
-Chào
buổi tối, ông bạn !
Hoàng
Long và đám thuộc hạ của ông ta đứng chắn ba người lại. Những
khuôn mặt đằng đằng sát khí đang nhìn mỉm cười, trên tay chúng là những lưỡi
dao sắc lạnh…
-Hoàng
Long….Minh Đức nhìn ông ta cau mày. Chuyện này là do ông ta gây ra sao ?
-Hừm…lửa
cháy nhanh thật đó. Hoàng Long đưa điếu thuốc lên miệng cười nhạt.-Tôi còn đang
lo ngôi biệt thự rộng lớn như vậy thì sẽ không đủ xăng để thiêu rụi chứ ?
-Ông…tại
sao ông dám….Minh Đức nghiến răng giận dữ.
-Hừm.
Đây là kết cục của những kẻ dám đối đầu với ta đó. Minh Đức ! liếc nhìn Anh Vũ
đang ở phía sau lưng ông, Hoàng Long cười nhạt.-Lần này mày sẽ không thoát được
đâu, con ranh…
-Ông
muốn bắt tôi sao ? Anh Vũ nhìn ông ta giận dữ.-Chỉ vì muốn bắt tôi mà ông phóng
hỏa thiêu rụi ngôi nhà này sao ?
-Bắt
? Hoàng Long cười lớn.-Ta không làm cái việc mất thời giờ đó làm gì. Ta tới để
lấy mạng mày…
-Giết
tôi ? Anh Vũ nhìn ông ta ngơ ngác.-Tại sao ?
-Chính
vì mày mà cả Khôi Vỹ lẫn Anh Khôi đều quay sang đối đầu với tao, hừ ! Đáng lẽ
tao nên giết mày từ sớm hơn mới phải. Nhưng không sao, bây giờ tao sẽ không để
mày thoát nữa đâu. Tao không hiểu tại sao lần trước Trường Dương lại cứu mạng
mày, nhưng bây giờ thì hết rồi bé con, Khôi Vỹ đã sang Mĩ, không còn ai có thể
cứu mạng mày lúc này đâu.
-Tại
sao ông phải giết tôi? Hoàng Long…Nếu anh hai biết chuyện này, anh ấy sẽ tìm đến
giết ôn