
uốn gục xuống đất. Mồ hôi vã ra như tắm. Leo vội
kéo hai người quay lại con đường cũ, nếu muốn ra khỏi đây không còn cách nào
khác là phải hạ hết đám thuộc hạ của Hoàng Long...
-Tụi mày hết đường thoát rồi....
Và đám người đâm thuê chém mướn kia cũng đã đuổi kịp ba
người. Những con dao nhọn hoắt lập tức lao vào họ. Leo lao lên đạp gục một tên
xông lên đầu tiên, tên này ngã nhào ra sau đè lên đồng bọn nó, nhưng những kẻ
khác vẫn xông vào cậu, số lượng quá áp đảo, Leo điên cuồng đấm đá kẻ thù không
thương tiếc. Ở phía sau cậu, Anh Vũ vẫn cố gắng bảo vệ cho bố Leo...
-Giết...giết tụi nó đi...
Đám mafia lao lên và dồn Leo về phía sau, cậu vẫn cố gắng
không để một tên nào thoát ra sau cậu, Anh Vũ và bố cậu đang ở đằng sau, cậu có
thể hạ hết được đám người này, nhưng nếu không nhanh chóng tất cả mọi người sẽ
bị lửa thiêu hết mất...
Anh Vũ mở to đôi mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật hỗn độn,
khắp nơi là một màn lửa đỏ cháy hừng hực, khói bốc lên như muốn nhấn chìm tất cả
mọi thứ, phổi của Anh Vũ như muốn nổ tung ra, lồng ngực đau nhói, khói càng
ngày càng nhiều hơn, cô bé loạng choạng ngã gục dựa vào bức tường bên cạnh....
-Vũ....Vũ !!!!! Cố lên đi cháu....
Minh Đức cúi xuống đỡ cô bé dậy rồi ông cũng ho sặc sụa,
Leo đang quần nhau với lũ mafia, con đường duy nhất để thoát thân đã bị khóa
kín, ông vội dìu cô bé ra ngoài cửa sổ để tránh đi đám khói đang ngày càng lan
rộng. Anh Vũ bám lấy khung cửa sổ ho sặc sụa và cố hít lấy một hơi thật dài
không khí bên ngoài, nhưng dường như cũng không có tác dụng, khói đã lan ra khắp
nơi. Cả người cô bé ướt đẫm mồ hôi, và ngay cả Minh Đức cũng bắt đầu cảm thấy
không ổn, cả người ông cũng choáng váng vì thiếu ôxi...
-Bố...Anh Vũ!!!! Coi chừng !!!!!
Tiếng hét của Leo khiến Minh Đức giật mình, ông vội ngước
lên, Leo đã bị chém một vệt ở vai, vết thương cũ khi đánh nhau với Trường Dương
khiến cậu không thể thoái mái sử dụng cánh tay của mình được, có một tên đã lao
ra được phía sau cậu và xông vào chém Anh Vũ, Minh Đức vội vàng giơ tay lên đỡ
cho cô bé, con dao sắc lẻm lướt qua vai ông. Cánh tay ông nhuộm máu, một vệt
máu bắn vào mặt Anh Vũ...
Anh Vũ thở dốc cố mở mắt ra, mùi máu tanh nồng xộc vào
mũi cô bé...
Khó chịu...
Tên sát thủ tiếp tục giương con dao lên cao chém xuống....
Bốp...
Anh Vũ lao lên đạp mạnh vào ngực nó, tên này ngã ra sau,
Anh Vũ cũng loạng choạng ngã xuống đất, ô xi trong ngôi nhà ngày càng cạn kiệt, đám mafia kia
cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nếu chưa giải quyết được ba người chúng sẽ không
chịu bỏ đi...
-Anh Vũ !!!! Anh Vũ!!!! Cháu không sao chứ ?
Minh Đức đỡ cô bé lên lo lắng, khuôn mặt cô đỏ bừng vì
hơi nóng, cô bé thở gấp, cả người dường như không còn chút sức lực...Minh Đức vội
vàng nhìn quanh, và đôi mắt ông dừng lại nơi cửa sổ...Nếu không nhanh thoát khỏi
đây, cả ba sẽ chết vì ngạt thở, nhưng cửa sổ này là lầu hai, từ đây ngã xuống sẽ
rất nguy hiểm, hơn nữa bên dưới chắc chắn còn có thuộc hạ của Hoàng Long canh
giữ, nếu rơi xuống đó không chết thì cũng bị bọn đó thanh toán mà thôi...
Phải làm sao ?
Ông nhíu mày suy nghĩ....
Phập....
Minh Đức giật mình, Anh Vũ mở to mắt căm phẫn, bàn tay
giơ ra phía trước hơi run. Con dao của Anh Vũ bay ra cắm ngập vào bụng một kẻ
đang lao tới. Leo cũng đang cố cản chúng lại, cô nhìn thấy chiếc sơ mi trắng của
cậu đã nhuộm đỏ...
“Đây là cuộc thanh toán của mafia sao ? thế giới ngầm quả
là đáng sợ”
Anh Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt nghĩ thầm, khắp nơi đang
rực cháy, Minh Đức đang đỡ cô bé dậy, khuôn mặt ông nhìn cô lo lắng, cánh tay
nhuộm đỏ máu hơi run rẫy, và ở phía trước, Leo đang cố cản bọn sát thủ lao về
hai người....
Anh Vũ cố gượng dậy, cả người cô choáng váng, đôi mắt hoa
lên bắt đầu mờ dần đi...
Căn biệt thự bị thiêu trụi...
Leo và bố cậu ấy đang gặp nguy hiểm....
Tất cả là tại cô....
Anh Vũ nhìn Leo, nước mắt trào ra, cay xè....
Leo hạ xong một tên thì đứng thở dốc, không khí trong
phòng bị đốt cháy ngày càng trở nên khó thở, kẻ thù của cậu cũng đứng thở dốc,
không kẻ nào muốn xông vào cậu nữa, Leo đã bị thương, nhưng cậu vẫn quá dũng mảnh,
không kẻ nào ở đây có thể là đối thủ của cậu cả, hơn nữa bọn này cũng hiểu nếu
nấn ná ở lại thì cả lũ cũng sẽ chết...
-Rút lui đi !!!!
Một tên gườm gườm nhìn Leo rồi quay sang đồng bọn, bên
ngoài đã có người của chúng canh gác, để Leo và hai người kia đi ra rồi giết
cũng được, chỉ cần giết và ném xác vào trong nhà ngụy tạo ra hiện trường giả là
được....
Nghĩ vậy bọn này lập tức quay đầu bỏ chạy, ngọn lửa đã bốc
lên đến lầu hai. Leo vội chạy lại cửa sổ. Bố cậu và Anh Vũ vẫn an toàn, nhưng cả
hai đang khổ sở vì ngọn lửa...
-Phong, con không sao chứ ? Minh Đức nhìn đứa con trai mừng rỡ.
-Bố, Anh Vũ, mau chạy ra khỏi đây thôi. Lửa đã lan ra toàn
bộ ngôi nhà rồi...
Minh Đức gật đầu, Leo vội vàng cúi xuống khoác tay Anh Vũ
đỡ cô lên, cô bé cũng cố gượng dậy, bước từng bước lạng choạng ra ngoài....bất
ngờ...
Bùm....
Rắc....
Rắc....
Bức tường nhà bị chập điện nổ tung và nứt ra. Minh Đức bị
một m