Polaroid
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

ảnh kiếng văng vào đùi, ông gục xuống, máu chảy ra loang lổ....

-Bố !!!!

-Bác !!!!!

Leo và Anh Vũ quay lại hoảng hốt. Vài tiếng “rắc...rắc..”

vang lên, trần nhà đang đổ sụp xuống đầu ba người, không thể nào chạy ra khỏi

đây nữa...

-Nhảy đi, Phong...Vũ....

Và trong phút cố gắng cuối cùng, ông lao lên xô Leo và

Anh Vũ ra ngoài cửa sổ. Hai đứa nhóc ngã xuống dưới, Leo cố ôm chặt lấy Anh Vũ,

hai người trợn trừng mắt, hình ảnh cuối cùng mà họ thấy là Minh Đức đang mỉm cười...

Và trần nhà đổ sụp xuống đầu ông...

-BỐ ƠI !!!!!!!!!!!

Leo gào lên đau đớn, đôi mắt cậu trợn trừng đỏ rực, lầu

ba căn nhà đã đổ sụp xuống, Leo và Anh Vũ rơi xuống đất....

Lửa bừng cháy…

Máu tanh nồng…

Đau nhói…

-Bố...bố ơi...

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì Anh Vũ mới mở

mắt ra được, cô bé đang nằm đè trên người Leo ở dưới sân ngôi biệt thự. Cậu ấy

đã ôm chặt che chở cho Anh Vũ khi hai người rơi từ lầu hai xuống dưới. Ngôi biệt

thự đang bốc cháy hừng hực phía sau hai người. Leo đã bất tỉnh, câu cuối cùng

cô nghe thấy là tiếng gọi bố yếu ớt, ngắt quảng của cậu. Mặt đất bên dưới hai

người nhuộm đỏ máu của Leo, đầu cậu đã bị thương khá nặng, Anh Vũ cũng không

hơn gì, cô bé chỉ có thể mở mắt và dốc từng hơi thở thoi thóp...

Không khí bên ngoài mát lạnh....

Nhưng Anh Vũ không thể đứng lên, cơ thể cô đau nhói, ngực

bị va đập mạnh nên khó thở, tất cả mọi thứ trước mặt cô mờ ảo và nhuộm một màu

đỏ, phải mất mấy chục giây sau đó Anh Vũ mới nhận ra màu đỏ đó là máu của Leo,

cô cố gượng dậy, nhưng cơ thể không chịu nhúc nhích. Leo đang nằm im bất động...

-Tụi nhóc đây rồi !!!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trước mặt Anh Vũ, một đám

người đang từ từ tiến lại hai người, cô bé nhận ra chúng là thuộc hạ của Hoàng

Long, có lẽ chúng đã chờ sẵn ở bên ngoài để giải quyết nếu hai người thoát ra

được...

Leo...

Anh Vũ run rẩy, Leo vẫn nằm im bất động, máu trên đầu cậu

không ngừng loang ra đỏ ngầu mặt đất bên dưới...

-Hừ ! Chỉ có tụi này thoát ra sao ?

-Có lẽ lão già kia đã chết rồi...

-Đừng nói nhiều nữa, giết bọn nó đi

Mấy tên sát thủ đi lại gần hai người, Anh Vũ cố gắng cử động.

Cô phải bảo vệ cho Leo, không thể để chúng giết Leo được, cô không thể để Leo

chết được, nhưng Leo đã không tỉnh lại, cô cũng không thể cử động được nữa. Bọn

sát thủ đã đi đến đứng trước mặt hai người...

“Không lẽ đây là kết thúc cho chúng ta sao...Leo...”

Nước mắt Anh Vũ nhòe ra....Hai bàn tay bé nhỏ run rẩy cố

ôm chặt Leo...

Con dao giơ lên cao nhằm vào hai người đâm xuống...

Phập....

-Hự....

Và lưỡi dao trên tay tên sát thủ rơi xuống đất, tên này

cũng gục xuống với một vết đâm từ phía sau. Một bóng đen xuất hiện trước mặt

Anh Vũ, lạnh lùng, bí ẩn. Cánh hoa hồng đen khẽ lay động và tỏa ra một mùi

hương mê hoặc...

-Giết hết tụi nó đi !

Người con trai bí ẩn đó lạnh lùng ra lệnh, lập tức những

kẻ muốn lấy mạng Leo và Anh Vũ bị giết không thương tiếc, Anh Vũ cố mở mắt ngước

lên, trước mặt cô bé là một gương mặt thanh tú, lạnh lùng dưới ánh trăng bạc, một

người luôn mang trên người một màu đen chết chóc...

Và chính là cơn ác mộng của Anh Vũ...

Trường Dương...

“Anh ta cứu mình sao...”

Đôi mắt Anh Vũ nặng trĩu và dần khép lại, cô vẫn nằm đè

trên người Leo...

-Hừm...Vỹ Vỹ...Cậu đã bất cẩn quá rồi...

Trường Dương đi lại hai người trước mặt nhíu mày, đám thuộc

hạ của Hoàng Long để lại bên ngoài đã bị anh hạ hết, đúng lúc này tiếng còi của

xe cứu hỏa và của cảnh sát vang lên, những người thuộc hạ của Trường Dương quay

sang anh ta lo lắng:

-Ông chủ, giờ chúng ta làm sao đây? đưa cô bé này tới bệnh

viện không ?

-Không ! Cảnh sát đến rồi, họ sẽ lo cho con bé, tụi mày dọn

dẹp sạch sẽ chổ này rồi chuồn đi.

-Vâng !!!!

Trường Dương lạnh lẽo quay đi, đôi mắt đen thẳm sắc lẻm

trong bóng tối.... “Bố...bố ơi...”

Tiếng kêu gào hoảng loạn của Leo vang lên, Anh Vũ trợn

tròn mắt, trần nhà đang đổ sụp xuống đầu của bố Leo, cô và Leo thì đang rơi xuống

đất....

-Leo...

Anh Vũ hoảng hốt vội nắm chặt lấy cậu, hai người đang rơi...

Đang rơi...

-Leo...

Anh Vũ choàng tỉnh dậy, mọi thứ trước mặt cô bé mờ nhạt,

trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. Anh Vũ hơi ngơ ngác,

đây là đâu? bệnh viện sao...

-Anh Vũ !Anh Vũ !!!! May quá .Em tỉnh lại rồi !!!!!

Một cánh tay đưa lên vuốt má cô bé. Anh Vũ hơi quay sang,

Khôi Vỹ đang nhìn cô mừng rỡ, đôi mắt anh thâm quầng vì thức khuya quá nhiều,

nhưng anh ấy đang cười rất hạnh phúc, cuối cùng thì em gái anh đã tỉnh lại. Cô

bé đã nằm im trên giường suốt một ngày một đêm rồi, trong thời gian đó Khôi Vỹ

gần như phát điên lên. Khi mới bước xuống sân bay anh đã nghe tin ngôi biệt thự

nhà họ Hoàng bị hỏa hoạn, anh đã phải lao ngay đến bệnh viện...

-Anh Vũ !!! Cậu đã tỉnh lại rồi ! Cát Cát và Minh Nhật

cũng nhìn cô mừng rỡ. Họ đã túc trực bên cô bé suốt từ lúc đến bệnh viện.

-Anh...hai... Anh Vũ yếu ớt cất tiếng, cổ họng cô bé khô

rát, cô đang nằm trên một chiếc giường trắng toát, tay đang truyền dịch. Cô cố

gượng dậy...

-Vũ !!!! Em đừng ngồi dậy, mau nằm xuố