
đầu hành động rồi.
-Nhưng
anh định làm gì , Khôi Vỹ ?
Leo
nhìn anh lo lắng, mặc dù cậu đã đồng ý làm tất cả những gì mà anh yêu cầu cậu
giúp đỡ, nhưng Khôi Vỹ vẫn chưa nói cho cậu nghe ý định của anh, cậu chỉ biết rằng
anh đang cố trả thù cho em trai mình, và cậu nhất định sẽ giúp anh ấy đến cùng,
vì đây cũng là tâm nguyện của Anh Vũ…
-Hoàng
Long và Trường Dương có thế lực kinh tế rất lớn, nhờ giàu có mà thế lực ngầm của
họ cũng hơn hẳn kẻ khác, vì vậy có rất nhiều kẻ tai to mặt lớn ở phía sau chống
lưng, che chở cho những hành động phạm pháp của hai người này, dù họ có giết
người, buôn lậu hay làm ăn lách luật cũng không ai dám đụng vào. Đó chính là thứ
mà người ta gọi là sức mạnh của đồng tiền. Nhưng nếu bây giờ phá sản được hai
công ty đó thì quyền lực thế giới ngầm của họ cũng tự nhiên mà tan rã, lúc đó sẽ
không còn ai muốn đứng ra chống lưng cho hai kẻ đó nữa, họ sẽ phải chịu tội trước
pháp luật…
Mà
nếu pháp luật không thể trừng trị họ thì kẻ thù cũng sẽ tìm đến thanh toán họ
thôi…
Khôi
Vỹ nhìn hai đứa nhóc giải thích, đây có lẽ là cách trả thù tốt nhất lúc này.
Hoàng Long dù sao cũng là bố ruột của anh, anh cũng không muốn hành xử ai theo
kiểu như ông ta vẫn làm với kẻ thù, nếu giết người để trả thù thì mọi chuyện sẽ
chẳng bao giờ chấm dứt cả…
-Tuy
nhiên cậu cũng phải lưu ý đó Khôi Vỹ. Minh Đức nhìn anh góp ý.-Hai người đó đứng
đầu hai công ty nổi tiếng và mạnh nhất nhì trong nước, Hoàng Long và Trường
Dương cũng sở hữu bộ óc kinh doanh thiên tài, nếu không cẩn thận, cậu sẽ không
thể đánh bại được họ đâu…
Mọi
người nhìn sang ông lo lắng, Leo đã kể mọi chuyện xảy ra cho bố mình nghe, và
đây là điều kiện để ông đồng ý giao mọi quyền quyết định cho cậu. Nhưng mọi người
vẫn có vẻ ngạc nhiên, họ không ngờ ông lại dễ dàng đồng ý như vậy, hôm nay ông
còn mời hai anh em Anh Vũ đến nhà chơi, dường như ông rất có cảm tình với hai
anh em cô…
-Tôi
nhất định sẽ đánh bại được họ. Và sẽ mang về cho Blue Rose một nguồn lợi khổng
lồ sau vụ này. Khôi Vỹ nhìn ông quả quyết, ánh mắt sắc sảo đầy kiên định, Minh
Đức nhìn anh mỉm cười.
-Tôi
tin cậu. Ông chậm chạp đứng dậy đi ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài buổi sáng thật
dễ chịu.-Cũng đã đến lúc tôi nghỉ ngơi được rồi. Tôi đã muốn giao lại công ty
cho Phong từ lâu, nhưng thằng bé này còn quá ham chơi và non nớt kinh nghiệm
trên thương trường, nhưng nếu bây giờ cậu chịu giúp đỡ cho nó, tôi tin chẳng mấy
chốc mà con trai mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Blue Rose là thành
quả tâm huyết cả đời của tôi, tôi rất hi vọng sau này Phong sẽ xây dựng nó phát
triển lớn mạnh hơn bây giờ. Vì vậy Khôi Vỹ…Công ty và con trai tôi, nhờ cậu
trông coi nhé ?
-Tôi
hứa !
-Mà
dẹp chuyện này sang một bên đi. Chúng ta ăn sáng thôi, hôm nay tôi mời hai anh
em cậu tới không phải để bàn công việc đâu.
Minh
Đức vui vẻ đưa mọi người xuống nhà bếp, trên chiếc bàn hình chữ nhật trải khăn
trắng tinh là bao nhiêu đồ ăn ngon lành bày la liệt, đây là những món giàu dinh
dưỡng ông đã cất công chuẩn bị cho hai người khách quý. Khôi Vỹ lịch sự ngồi xuống,
Anh Vũ vẫn lặng im, mọi người không khó nhận ra rằng cô bé đang đau buồn về cái
chết của anh trai mình. Minh Đức ngồi xuống bên cạnh cô bé.
-Anh
Vũ, cháu mau ăn đi còn đi học, dạo này cháu có ăn uống đầy đủ không vậy ? bác
thấy cháu xanh xao quá.
Anh
Vũ khẽ gượng cười đáp lại sự quan tâm của ông, Minh Đức không thấy phiền lòng
vì thái độ của cô bé, ông nhắc Leo gắp thức ăn cho cô và vui vẻ nói chuyện với
Khôi Vỹ về những dự định của mình sắp tới. Anh Vũ chậm chạp đưa những miếng thức
ăn vào miệng, nhưng cô chỉ thấy nó đắng nghét… Leo ở bên cạnh cũng nhận ra thái
độ gượng gạo của Anh Vũ, cậu cắt nhỏ miếng bit tết ra đưa tới trước mặt ép cô
phải ăn hết mới được…
7h30
phút…
Sáng
nay Leo đã xin phép giám thị cho cậu và Anh Vũ đi đến trễ một tiết, lúc này cô
bé cũng vừa ăn xong miếng bit tết cậu đưa, Leo lấy khăn giấy lau miệng cho cô
bé rồi kéo cô đứng dậy.
-Anh
Vỹ, bố !! Tụi con đi học đây, trễ giờ rồi !
Khôi
Vỹ gật đầu, anh nhìn em gái mình hơi lo lắng, Anh Vũ không nói gì, cô bé chầm
chậm đứng dậy đi ra ngoài, Leo cũng theo sau cô bé, nhưng vừa ra đến cửa, bố cậu
đã giữ tay cậu lại dặn dò:
-Phong
!
-Chuyện
gì vậy bố ?
-Cô
bé đang rất đau buồn, hãy ở bên cạnh an ủi
nó nhé.
Leo
mỉm cười gật đầu, điều này cậu biết rõ…
Trên
lớp học, đám bạn xúm lại hỏi chuyện Anh Vũ, không hiểu lí do gì mà cô bé vắng học
suốt một thời gian dài như vậy, Anh Vũ không trả lời đám bạn, hỏi Cát Cát
cũng không ăn thua gì, cả Anh Vũ và Cát
Cát cứ lặng im như người mất hồn, hiển nhiên đám bạn của họ không biết được những
chuyện đã xảy ra với họ trong suốt thời gian qua, vì Anh Khôi không học chung
trường với họ, và cái chết của cậu cũng không được thông báo cho nhiều người.
Leo và Minh Nhật phải cố gắng lắm mới làm mấy đứa bạn chịu để yên cho Anh Vũ…
Giờ
ra chơi….
-Anh
Vũ !!!!!
Cô
chủ nhiệm cầm tờ kiểm tra một tiết mới chấm đi tới trước mặt Anh Vũ giận dữ,
bài kiểm tra của cô