
ốt hoảng nhìn Anh Vũ mếu máo…
-Thả..thả
tôi ra…Anh Vũ…tôi không dám nữa đâu….tôi sẽ không đụng vào Leo nữa…xin cô tha
cho tôi…Anh Vũ…xin tha cho tôi….
Cát
Cát vổ vổ tay hài lòng, đáng đời con nhỏ đáng ghét, để xem lần sau còn dám giỡn
mặt với Anh Vũ nữa hay không. Thấy Sa Lệ khóc nấc sắp xỉu bên cửa sổ, Khôi Vỹ
thở dài lên tiếng can thiệp.
-Đủ
rồi Anh Vũ ! Đây là phòng bệnh đó, nếu muốn làm ồn thì ra ngoài mau.
Anh
Vũ nhíu mày, cô quay lại giường Leo nằm lo lắng, cô quên mất là Leo đang cần
yên tĩnh để dưỡng bệnh, cơn giận đã khiến cô quên hết tất cả, nhưng bây giờ cô
đã bình tĩnh lại phần nào rồi, con nhỏ trước mặt cô dường như cũng biết điều hơn rồi, cánh tay cô lỏng dần rồi
kéo Sa Lệ vào trong phòng sau khi đã cho cô ta một lời cảnh cáo:
-Tốt
nhất đừng giở trò với Leo nữa, Sa Lệ !!! nếu cô dám làm gì khiến vết thương của
anh ấy nặng hơn, tôi không tha cho cô đâu…Biến đi !
Sa
Lệ giờ mới hoàn hồn, đôi mắt ướt đẫm nhìn lên Anh Vũ tức tối, cô vùng vằng chạy
ra khỏi phòng với một lời thề là nhất định sẽ trả thù Anh Vũ gấp trăm lần…
Minh
Nhật và Cát Cát nhìn nhỏ bạn với vẻ dè dặt, và họ vừa mới đúc kết được một kinh
nghiệm quý báu. Nếu không muốn chết sớm thì đừng bao giờ chọc giận nhỏ bạn này…
….
-Anh
hai !
Còn
lại hai anh em trong phòng bệnh, Anh Vũ ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi. Leo vẫn
đang nằm im say ngủ. Khôi Vỹ quay sang hơi mỉm cười.
-Chuyện
gì ?
-Bọn
đàn em trong thế giới ngầm của anh trước kia vẫn còn liên lạc với anh chứ ? Anh
Vũ ngước lên, Khôi Vỹ thì hơi nhíu mày khó chịu với câu hỏi của cô bé, anh đứng
dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời.
-Sao
em lại hỏi anh như vậy ?
-Em
muốn tham gia vào hoạt động trong thế giới ngầm, em muốn nắm được bọn đàn em của
anh trước kia, anh giúp em nhé ?
-Em
muốn làm gì ?
-Em
sẽ tìm cách trả thù Hoàng Long, em muốn trả lại cho ông ta tất cả những thứ ông
ta đã tặng em. Leo đã bảo vệ em bằng tất cả mạng sống của anh ấy, bây giờ đến
lượt em trả thù cho Leo. Em sẽ giết hết những kẻ dám làm hại Leo, em sẽ giết hết
những kẻ đã làm tổn thương anh ấy, em sẽ giết….Anh Vũ nghiến răng căm thù, Khôi
Vỹ vẫn đứng lặng im nhíu mày.…-Anh hai, hãy giúp em đi, em muốn tham gia vào kế
hoạch trả thù của anh…
-Anh
cấm em !
Khôi
Vỹ đột nhiên quay lại giận dữ, Anh Vũ hơi bất ngờ, cô bé đứng bật dậy.
-Anh
hai…
-Đủ
rồi đó Anh Vũ !!! Em muốn chuyện này sẽ đi đến đâu chứ? Leo đã vì bảo vệ cho em
mà ra nông nổi này, điều bây giờ em cần làm là nên ở gần cậu ấy, em phải hiểu
bây giờ Leo cần em hơn bất cứ lúc nào, em định bỏ mặc cậu ấy để lao vào trả thù
sao? cứ cho là em làm được đi, rồi rút cục em sẽ nhận lại được gì chứ ?
-Anh…
Anh
Vũ lặng thinh, cô bé quay lại nhìn Leo, lồng ngực đau nhói, trả thù ư ? nếu trả
thù được, bác Minh Đức có sống lại được hay không ? trả thù được, Leo có lấy lại
được trí nhớ hay không? suy cho cùng thì chính mong muốn trả thù của cô đã hại
gia đình Leo ra nông nỗi này, vậy mà bây giờ cô vẫn còn muốn trả thù hay sao?
Anh Vũ nhìn Leo cắn rứt, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là vì cô. Khôi Vỹ đi
đến vuốt mái tóc cô an ủi.
-Anh
Vũ ! Em không cần làm gì cả, em không cần thiết khiến bàn tay mình bị vấy bẩn
đâu, em chỉ cần sống bên cạnh Leo cho tốt là được rồi, anh sẽ giải quyết lão
già cho em…
-Anh
hai…
-Chúng
ta đã nợ Leo quá nhiều rồi, Anh Vũ ! Khôi Vỹ nhìn cô thở dài.-Không thể phủ nhận
việc Leo gặp nguy hiểm là vì chúng ta được, em hãy ở bên cạnh Leo đi, ở bên cạnh
yêu thương, chăm sóc cho cậu ấy đi, đây là tất cả những gì mà em có thể làm được
cho Leo. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Anh
Vũ thở dài miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ thì cô cũng không thể làm khác được nữa.
Nghĩa
trang tĩnh lặng…
Vài
tiếng chuông cầu hồn ngân lên, bầu trời buổi sáng âm u nổi lên từng cơn gió lạnh
buốt, Leo lặng yên ngồi trước ngôi mộ lạnh, khuôn mặt cậu thẩn thờ, dải băng trắng
vẫn quấn chặt trên đầu. Mọi người đều nhìn cậu ái ngại, Leo đã không nói gì suốt
từ đầu tang lễ đến bây giờ, không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, lòng tự trọng của
con trai không cho phép cậu rơi nước mắt, nhưng cứ để mọi chuyện trong lòng thế
này Leo sẽ tổn thương mà chết mất…
Anh
Vũ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, lặng lẽ chăm sóc, lo lắng cho cậu. Leo vẫn không có
phản ứng gì, cậu đã quên đi tất cả mọi thứ, quên cả cô bé mà mình đã yêu thương
trước đây…
Một
cơn gió lạnh ùa qua mang theo hơi nước buốt giá. Anh Vũ đi đến khoác chiếc áo
lên vai Leo, cậu vẫn lặng im không phản ứng gì, ba ngôi mộ mới đắp nằm im lìm cạnh
nhau. Anh Vũ ngước lên buồn bã. Lãm, Anh Khôi, bác Minh Đức, mọi người sao cứ lần
lượt bỏ đi vội vã như vậy chứ ?
Mắt
Anh Vũ hơi ướt, họ phải đi vì cô, cô chính là nguyên nhân khiến họ phải đi khỏi
thế giới này. Anh Vũ nhíu mày. Cô nhớ như in những hình ảnh thân thương của bố
Leo khi cô tới nhà họ sống. Ông ấy dịu dàng thương yêu Anh Vũ như con gái mình,
cô bé mím chặt môi, nếu có một người trên đời này mà cô coi như bố có lẽ là người
này…Vậy mà chỉ vì cô, chỉ vì mong muốn trả thù của cô mà bác ấy bị li