
ô đau đớn, không thể nói cho Leo biết được…
-Bố
anh mất rồi…
Sa
Lệ vẫn lạnh lùng, cô thầm cười trong lòng, nếu biết bố mình vì Anh Vũ mà mất,
Leo chắc chắn sẽ ghét Anh Vũ lắm, cậu chắc chắn sẽ quay lại với cô, nhưng sự
ích kỉ đã che mắt cô, Sa Lệ không thể ngờ được phản ứng sau này của Leo…
-Bố
tôi…ông ấy…ông ấy….Leo sững sờ…
Đôi
tay Leo run rẩy nắm chặt lấy hai vai Sa Lệ khiến cô nhăn mặt, ánh mắt đen thẳm
đau đớn, khuôn mặt cậu tái mét, mọi người đều quay sang lo lắng, Leo bất ngờ
đưa tay lên ôm đầu, đầu cậu đau nhói quay cuồng, cậu loạng choạng lùi ra sau,
máu mũi cậu chảy xuống ướt đẫm cổ áo, Anh Vũ hốt hoảng đỡ lấy cậu…
-Leo…Leo
!!!!!
-Gọi
bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi….
Khôi
Vỹ quay sang Cát Cát và Minh Nhật hét lớn, rồi anh cúi xuống khoác tay Leo lên
vai mình đỡ cậu vào phòng, Leo vẫn ôm chặt đầu đau đớn, máu cam không ngừng chảy
xuống ướt đẫm ngực áo. Anh Vũ bật khóc, chỉ tại cô mà Leo trở thành như vậy,
Cát Cát và Minh Nhật cũng vội chạy đi tìm bác sĩ đến…
Hành
lang vắng chỉ còn một người đứng lại. Sa Lệ nhìn theo Leo và mọi người mỉm cười
hài lòng. Leo bị tổn thương bởi cái chết của bố cậu, chắc chắn cậu sẽ quay sang
căm thù Anh Vũ….
….
-Cậu
ấy tạm ổn rồi ! Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh thông báo, mọi người đều thở
phào nhẹ nhỏm.
…-Nhưng
không phải tôi đã dặn mọi người là không được làm gì khiến cậu ấy bị kích động
rồi sao ? Bệnh nhân vẫn còn rất yếu, vết thương trên đầu cậu ấy có vẻ không ổn
lắm, bây giờ cần hạn chế mọi áp lực đối với cậu ấy, phải để cậu ấy được thanh
thản nghỉ ngơi một thời gian…
-Bác
sĩ ơi, vậy còn việc cậu ấy không nhớ được gì thì sao ? có phải Leo đã mất trí
nhớ không ? Anh Vũ nhìn Leo đang nằm ngủ trên giường bệnh rồi quay sang ông lo
lắng. Ông bác sĩ xem lại bệnh án của Leo rồi chậm chậm đẩy cặp kính lên cao ôn
tồn giải thích.
-Vết
thương trên đầu cậu ấy khá nặng, đầu cậu ấy bị va đập khá mạnh nên có lẽ đây là
nguyên do khiến cậu ấy bị mất trí nhớ
-Sao
? Mọi người nhìn ông bác sĩ hoang mang.
-Mất
trí nhớ về mọi chuyện sau tai nạn là bình thường, nhưng hơi lạ là cậu ấy vẫn
còn nhớ đến bố mình…
-Mất
trí nhớ một phần sao ?Khôi Vỹ nhìn ông bác sĩ nhíu mày, anh cũng từng được đào
tạo về ngành y nên cũng hiểu rõ phần nào về hiện tượng này, ông bác sĩ gật đầu.
-Có
lẽ tại cú sốc tâm lí quá lớn nên cậu ấy chỉ nhớ được duy nhất một người trước
khi cậu ấy ngã xuống lầu….
-Vậy
phải làm sao để Leo có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện ? Anh Vũ nhìn bác sĩ lo lắng,
Cát Cát và Minh Nhật cũng nhíu mày chờ đợi.
-Chuyện
này tôi cũng không biết, kí ức của con người rất phức tạp, nó như những cành
cây nối liền với nhau, chỉ một nhánh bị lay thì những nhánh khác cũng sẽ chuyển
động theo, trí nhớ cậu ấy có thể quay về hay không còn tùy thuộc vào sự may mắn
của cậu ấy, hiên nay y khoa chưa có một cách thức nào chữa trị được căn bệnh
này cả. Nhưng nếu mọi người luôn ở bên cậu ấy và nhắc lại cho cậu ấy nghe những
kỉ niệm ấn tượng có thể cậu ấy sẽ dần khôi phục được trí nhớ….
Anh
Vũ ngồi thừ người ra ghế, vậy là Leo đã mất trí nhớ thật rồi. Leo đã quên cô,
quên hết tất cả mọi người….Nhưng ít ra cậu ấy vẫn còn sống..
Leo
vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi….
Anh
Vũ nhìn cậu, Leo đang nằm yên truyền dịch, đôi mắt nhắm chặt yên bình…
-Leo
sao rồi ?
Sa
Lệ mở cửa bước vào, mọi người đều quay sang nhíu mày, cô nàng máu lạnh này xem
ra vẫn bình thản, cô ta không hề có chút mặc cảm tội lỗi gì về việc mình mới
làm cho vết thương của Leo nặng hơn. Đi lại gần giường Leo, cô mỉm cười đưa ta
định gạt vạt tóc trên trán cậu…
Pặc…
Cánh
tay cô bị nắm chặt. Sa Lệ ngạc nhiên quay sang. Anh Vũ đang nhìn cô lạnh lùng.
-Cô
định làm gì đó, Anh Vũ ? Sa Lệ hất tay Anh Vũ ra nhìn cô bực bội.
-Câu
này tôi phải hỏi cô mới đúng, cô định làm gì ?Anh Vũ nhìn cô gằn giọng, ánh mắt
cô bé sắc lẻm.
-Làm
gì ư ? Tôi sẽ đưa Leo về nhà tôi dưỡng bệnh, và tôi không muốn cô tới gặp cậu ấy
nữa, nếu không…
-Đừng
hòng !
Sa
Lệ nín thinh, khuôn mặt Anh Vũ đằng đằng sát khí, mọi người đều quay sang lo lắng…cho
kẻ vừa dại dột chọc tức cô bé. Nhưng Sa Lệ có vẻ như vẫn chưa nhận ra tình
hình.
-Hừ,
cô không có quyền quyết định ở đây, Anh Vũ. Đừng quên chính cô là người hại chết
bác Minh Đức và khiến Leo ra nông nỗi này…
-Im
đi!!!! Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ khi nãy ai là kẻ suýt giết Leo hay không
? Anh Vũ gằn giọng.-Tôi không cần biết cô yêu anh ấy như thế nào, nhưng cô quá
ích kỉ, cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi, một kẻ như cô sẽ không bao
giờ đem lại hạnh phúc cho Leo được, cô không đủ tư cách ở bên cạnh anh ấy, tôi
sẽ không bao giờ giao anh ấy cho cô đâu…
-Vậy
Leo sẽ hạnh phúc khi ở với cô sao ? Sa Lệ nhìn cô mỉa mai, Anh Vũ hơi cau
mày.-Chính vì Leo nghĩ rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cô nên Leo mới thành
ra như vậy đó. Cô còn chưa hài lòng sao ? Hay cô muốn Leo phải vì cô mà chết cô
mới buông tha cho cậu ấy ?
Anh
Vũ nín thinh, Sa Lệ cười nhạt hài lòng.
-Anh
Vũ!!!! Cô chỉ là con ác quỷ đem lại tai họa cho người khác, cô