
iường của
Leo, khuôn mặt cậu thật rạng rỡ. Nguy hiểm đã qua, Anh Vũ đã có thể yên tâm phần
nào, nhưng tại sao đến giờ Leo vẫn không tỉnh dậy chứ…Khuôn mặt Anh Vũ xanh
xao, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi Leo nữa
bước, cô sợ nếu mình bỏ đi rồi, Leo sẽ biến mất, cô sợ Leo sẽ biến mất khi cô
không còn ở bên cạnh…
Cô
ngắm nhìn khuôn mặt của Leo, thật yên bình và hiền dịu, Anh Vũ hơi mỉm cười, chẳng
trách ở trên trường đám con gái lại thích cậu nhiều như vậy, Leo là một chàng
trai mạnh mẽ, hiền lành, tốt bụng và còn đẹp như một thiên thần nữa. Cánh tay của
Leo vẫn gắn một dây chuyền dịch, Anh Vũ đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay cậu, nó thật
ấm áp….
-Bố…bố…ơi…
Đột
nhiên Leo cất tiếng, đôi môi khẽ mấp máy.
-Leo
!!!!
Anh
Vũ giật mình nhìn lên, khuôn mặt của Leo hơi chuyển động, đôi mắt nhắm chặt từ
từ mở ra. Anh Vũ mừng rỡ vội ngồi bật dậy, Leo đã tỉnh lại rồi, cậu ấy cuối
cùng đã tỉnh lại rồi…
-Leo
!!!! Anh tỉnh lại rồi…
Nước
mắt Anh Vũ trào ra, cô bé vội đưa tay gạt ngang, không hiểu sao lúc vui mừng
như thế này mà cô lại khóc chứ. Leo quay sang nhìn cô, cậu hơi nhíu mày. Anh Vũ
vẫn mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn tuôn ra, cô đã chờ cậu rất lâu
rồi, cô chờ Leo tỉnh lại từ rất lâu rồi. Nhưng Leo vẫn nhìn cô, đôi mắt đen thẳm
khó hiểu, và câu đầu tiên cậu nói với Anh Vũ là:
-Cô…là
ai ?
Anh
Vũ sững người, câu hỏi của Leo cứ như một nhát dao đâm vào tim cô vậy, cô lo lắng
nhìn cậu, Leo có vẻ rất nghiêm túc.
-Leo
….Anh không nhận ra em sao ? Em là Anh Vũ ? Anh Vũ đây mà…Anh không nhận ra em
sao ? Anh Vũ cúi xuống vội vã.
Leo
vẫn nhìn cô bé khó hiểu, rồi cậu gượng ngồi dậy, Anh Vũ vội đỡ cậu ngồi lên.
-Xin
lỗi…tôi không biết cô, cô có nhầm tôi với ai không?
-Leo…
Anh
Vũ sững sờ, ngực cô đau nhói từng hồi, sao Leo lại hỏi cô như vậy, không lẽ anh
ấy…
-Đây
là bệnh viện sao ? đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy ? Bố tôi đâu rồi ? Tôi muốn
gặp ông ấy. Ông ấy đang ở đâu ?
Leo
nắm tay cô bé lo lắng, đôi mắt cậu có vẻ hoang mang khi nhớ đến bố mình. Anh Vũ
thì vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nhìn Leo hoang mang. Không lẽ Leo đã mất trí nhớ
rồi sao ? Nhưng sao anh ấy vẫn nhắc đến bố mình chứ?
-Này
cô…Cô có nghe tôi nói không ? Bố tôi đâu rồi ?
Leo
nắm chặt lấy tay Anh Vũ, cô bé nhìn cậu bối rối. Anh Vũ không dám nói với Leo
là bố cậu đã mất, bác sĩ đã dặn là không nên để Leo bị kích động vì như vậy sẽ ảnh
hưởng đến vết thương của cậu ấy, nhưng bây giờ Anh Vũ không biết nên nói gì với
Leo nữa. Leo không hỏi cô bé nữa, cậu đưa tay giật sợi dịch truyền trên tay
mình ra rồi bước xuống…
-Leo
!!! Anh định đi đâu vậy ?
Anh
Vũ vội giữ cậu lại, sức khỏe của Leo vẫn còn yếu, không thể để cậu rời khỏi giường
được, nhưng bất chấp sự ngăn cản của cô, Leo vẫn cố đi ra ngoài…
-Tôi
muốn đi tìm bố tôi…
Leo
bước đi, đầu cậu đau nhói và trống rỗng, cậu không nhớ được Anh Vũ là ai và đã
có chuyện gì xảy ra với cậu, từ lúc bất tỉnh đến giờ trong đầu cậu chỉ hiện lên
một hình ảnh duy nhất là ngôi biệt thự bốc cháy, bố cậu đang ở trong căn nhà bị
đổ sụp đó…
-Leo
!!! Khoan đã Leo !!! Anh đừng đi ra ngoài, anh chỉ mới tỉnh dậy thôi mà…
-Anh
Vũ !! Leo đã tỉnh dậy rồi sao ?
Vừa
bước ra đến cửa, hai người đã thấy Khôi Vỹ đi tới, sau lưng anh là Cát Cát và
Minh Nhật, họ cũng cùng Anh Vũ túc trực ở phòng bệnh của Leo mấy hôm nay, nhìn
thấy Leo đi ra mọi người có vẻ vui mừng, Khôi Vỹ vội đỡ lấy tay Leo khi thấy cậu
có vẻ choáng…
-Leo,
cậu đừng ra ngoài, mau vào phòng nghỉ ngơi đi…
-Anh
là ai ?
Leo
ngước lên nhìn Khôi Vỹ tò mò, bây giờ thì đến lượt Khôi Vỹ bất ngờ, anh nhìn
Leo rồi nhìn sang Anh Vũ có vẻ hoang mang, Anh Vũ nhíu mày…
-Anh
Vũ….Leo làm sao thế ?
Minh
Nhật và Cát Cát nhìn Leo hoang mang, Leo cũng không có vẻ gì là nhận ra hai người
cả, cậu vẫn đưa đôi mắt đen thẳm nhìn khắp lượt những con người kì lạ tỏ ra
quen biết cậu…
-Bố
tôi đâu ?
-Hả
? Khôi Vỹ nhìn cậu khó hiểu, Leo đã mất trí nhớ? nhưng sao cậu vẫn nhớ đến bố
mình? Khôi Vỹ hơi lúng túng, đúng lúc này…
-Leo…Leo
!!!!! Cậu đã tỉnh lại rồi !!! Thật may quá….Cậu làm tớ lo quá….
Sa
Lệ ở đâu chạy lại ôm chầm lấy cậu, Leo vẫn không tỏ ra thích thú gì, lúc này cậu
chỉ quan tâm đến một người duy nhất, người duy nhất còn lại trong kí ức mờ nhạt
của cậu. Cậu gỡ tay Sa Lệ ra và hỏi bằng giọng yếu ớt..
-Nói
cho tôi biết, bố tôi đâu rồi…
-Leo
!!!!
Sa
Lệ ngước lên, nước mắt rơm rớm, mọi người đều quay sang lo lắng, Leo đã bị một
chấn thương nặng ở đầu, vết thương đã khiến trí nhớ của Leo có vấn đề, bây giờ
không nên để cậu ấy biết chuyện bố cậu đã mất.
-Sa
Lệ…
Anh
Vũ nhìn cô với vẻ van nài, không thể cho Leo biết chuyện này được, cậu ấy sẽ
phát điên lên mất, nhưng Sa Lệ quay sang cô với vẻ căm thù, đôi mắt sắc lạnh
như muốn giết Anh Vũ ngay lập tức. Leo giữ chặt lấy hai vai cô hỏi lại một lần
nữa với vẻ giận dữ:
-Các
người làm sao vậy ? Hãy nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, bố tôi đâu rồi
?
-Leo…Bố
anh…
-Sa
Lệ !!! Đừng mà…
Anh
Vũ nhìn c