
chẳng thể đem lại
hạnh phúc được cho Leo đâu, tốt nhất cô nên biến khỏi cuộc sống của cậu ấy đi.
Tôi sẽ không để cô lại gần Leo của tôi nữa đâu. Sau khi Leo tỉnh lại, tôi sẽ
cho người đưa cậu ấy về nhà tôi.
-Cô
đừng hòng! Tôi sẽ không để ai đưa Leo đi cả. Anh Vũ ngước lên với vẻ bất cần.-Leo
là của tôi, anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy, ngoài tôi ra không ai được
phép lại gần Leo cả. Cô cũng không có tư cách gì để xen vào chuyện của chúng
tôi.
Sa
Lệ nhíu mày bực mình.
-Đó
là chuyện trước kia. Tôi đã nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Leo rồi, cậu ấy đã
mất trí nhớ. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Anh Vũ, cô cười nhạt.-Leo quên mất cô rồi
phải không, Anh Vũ ?
-Anh
ấy sẽ nhớ lại…
-Ừh
! Leo sẽ nhớ lại. Tôi sẽ giúp anh ấy nhớ lại… vì sao mà bố anh ấy chết…vì sao
mà anh ấy gặp tai nạn…vì sao mà anh ấy lại bị mất trí nhớ như thế này. Chắc sẽ
thú vị lắm…
Sa
Lệ nhìn Anh Vũ cười gian ác, cô bé tối sầm mặt lại, Cát Cát bực bội nắm lấy cổ
áo Sa Lệ.
-Sa
Lệ, cô có còn là con người hay không ? Leo đang bị tổn thương nặng như vậy, cô
còn định làm vết thương của cậu ấy trầm trọng đến mức nào nữa?
-Hừ..thế
thì sao ? Sa Lệ giằng mạnh cổ áo mình ra lạnh lùng.-Vết thương đó không thể khiến
Leo chết được, nhưng nó sẽ khiến cậu ấy trở về với tôi.
-Cô…
Cát
Cát và Minh Nhật nhìn cô ta giận dữ, Sa Lệ vẫn vui vẻ quay sang Anh Vũ cảnh
cáo.
-Anh
Vũ, nếu cô không muốn Leo căm ghét cô thì hãy ngoan ngoãn giao cậu ấy lại cho
tôi, nếu không tôi chỉ còn cách là kể lại cho Leo nghe tất cả mọi chuyện, đến
lúc đó không chừng vết thương của cậu ấy lại nặng hơn nữa đó…
Nói
thì nói thế thôi, chứ Sa Lệ chắc chắn sẽ kể lại cho Leo nghe mọi chuyện theo ý
cô ta, còn Anh Vũ sẽ không dám giữ cậu ấy lại, vì cô bé rất lo cho vết thương của
Leo, nếu bây giờ tranh giành cậu ấy với Sa Lệ có thể khiến bệnh tình của Leo trở
nên nặng hơn, Anh Vũ chắc chắn sẽ không
dám giữ Leo lại. Sa Lệ cười thầm với suy tính của mình.
Anh
Vũ cười nhạt nhìn Sa Lệ.
-Cô…dám
nói với anh ấy ?
-Tại
sao tôi không dám ?
Sa
Lệ vẫn nhìn cô với vẻ thách thức, Khôi Vỹ quay sang thở dài, cô gái này xinh đẹp
mà đáng sợ quá, và cũng thật ngu ngốc nữa. Sao lại dại dột chọc tức Anh Vũ chứ
? em gái anh đâu phải lúc nào cũng hiền lành, nhân từ như một thiên thần đâu…
Không
nói không rằng, Anh Vũ lao lại nắm chặt lấy cổ áo Sa Lệ và lôi cô ra quăng lên
trên bậc cửa sổ, cửa sổ phòng bệnh của Leo không hề có chấn song, Sa Lệ giật
mình vội bám chặt lấy hai cánh tay Anh Vũ hoảng hốt…
-Anh
Vũ…Anh Vũ…cô làm gì vậy ?
-Cô
dám nói với Leo một lời nào, tôi sẽ cho cô nhảy từ đây xuống dưới đất ngay lập
tức…
Sa
Lệ sợ hãi ngoái nhìn xuống bên dưới, cô đang ngồi trên cửa sổ bị đẩy hờ ra sau,
căn phòng mà Leo nằm ở tận lầu năm của tòa nhà, từ đây lao xuống sân bê tông
bên dưới đảm bảo sẽ cầm chắc cái chết chứ không may mắn mất trí nhớ như Leo
đâu…
-Cô…cô
dám…làm vậy sao ?
-Tại
sao không dám ?
Đáp
lại ánh mắt run rẩy của Sa Lệ là cánh tay Anh Vũ đẩy cô ra sau một cách lạnh
lùng. Sa Lệ hốt hoảng vội giữ chặt lấy cánh tay cô giữ thăng bằng, trống ngực đập
thịch thịch, khuôn mặt tái mét nhìn Anh Vũ sợ hãi.
-Cứu…cứu
tôi với….
Sa
Lệ chưa muốn chết, hơn ai hết cô ta rất sợ cái chết. Không còn cách nào khác,
cô ta quay lại cầu cứu những người trong phòng. Anh Vũ bây giờ đang rất đáng sợ,
cô ấy có thể xô cô xuống bất cứ lúc nào. Sa Lệ đã bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ
chọc giận cô. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Minh Nhật vội đi lại vổ vai Anh
Vũ xoa dịu…
-Anh
Vũ !!! Bình tĩnh lại đi, trò này nguy hiểm lắm, thả cô ta ra đi.
Anh
Vũ không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng vẫn bình thản nhìn Sa Lệ đang run run ngồi
trên cửa sổ, đối với những kẻ như con nhỏ này không thể nói chuyện bằng lí lẽ
được, dùng vũ lực sẽ hiệu quả hơn. Nó chọc giận cô, đánh cô, mắng cô, cô có thể
bỏ qua, nhưng con nhỏ này dám khiến cho vết thương của Leo trở nặng thì cô
không thể nào tha thứ cho nó được…
-Sao
? Có muốn nhảy từ đây xuống xem cảm giác ra sao không ? tiểu thư ! Khi nãy cô
còn hung hăng lắm mà, nhắc lại cho tôi nghe cô định làm gì Leo ? tôi sẽ không ngần ngại cho cô bay từ đây xuống
dưới đâu.
-Thả…thả
tôi ra…cho tôi xuống…tôi sợ lắm….
Sa
Lệ nhắm chặt mắt giữ lấy hai tay Anh Vũ run run, nước mắt bắt đầu trào ra,
khuôn mặt tái mét trông đến là tội nghiệp, cô không thể ngờ khi Anh Vũ nổi điên
lên lại làm hành động đáng sợ này…
-Nhắc
lại coi? cô định làm gì Leo ? Anh Vũ gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh, vô cảm. –Cô
còn dám làm vết thương của Leo nặng hơn không ? Cô còn dám đụng vào anh ấy hay
không ? nói đi, tôi cho cô 10 giây để suy nghĩ đó, nếu trong 10 giây cô không
thể trả lời tôi, tôi sẽ xô cô xuống ngay lập tức. Sa Lệ !!! Cô nghĩ cô là ai chứ
? Cô đang định giỡn mặt với ai chứ ?
Ác
quỷ…
Giờ
thì Sa Lệ đã biết mình chọc giận ác quỷ rồi, nơ ron thần kinh cô căng ra, khuôn
mặt tái mét, cánh tay run rẩy cố bám chặt lấy Anh Vũ không dám quay ra sau nhìn
xuống dưới. Mười giây…nếu không nhanh trả lời Anh Vũ cô sẽ bị xô xuống dưới, Sa
Lệ h