
Cát
lên tiếng:
-Được rồi Leo. Tôi cũng rất muốn biết khả năng của cậu đến
đâu. Tôi đồng ý. Cậu sẽ được đấu với kẻ mạnh nhất của đội chúng tôi. Nếu cậu thắng,
cậu có thể lên làm đội trưởng đội Karate. Nhưng nói trước...Có bị thương thì
cũng ráng mà chịu nhé !
Leo nhìn Cát Cát mỉm cười hài lòng. Đám thuộc hạ của cậu
cũng cười cợt chế nhạo Cát Cát, cô bé kia vẫn lặng im khắc sâu từng khuôn mặt
những đứa đó vào đầu mình, để sau này nhớ tìm tụi nó trả thù.
-Hà Anh Vũ….Cậu có việc rồi đó. Cát Cát quay sang bạn
thân mỉm cười dịu dàng. Đang mỉm cười đắc ý, nghe Cát Cát nói Leo ngơ ngác nhìn
sang cô bé ngạc nhiên.
-Anh Vũ….Không lẽ,
con bé này...
-Anh Vũ là người mạnh nhất đội chúng tôi. Cậu sẽ đấu với
cô ấy ! Cát Cát quay sang giới thiệu. Anh Vũ thì nhìn Cát Cát khinh bỉ, bạn ư?
Đội trưởng ư? Con ranh này lúc nào cũng đẩy hết khó khăn rắc rối cho cô, nói nó
là ông nội cô nghe còn có lí hơn.
-Con nhóc đó ? Không nhầm chứ ? Leo vẫn nhìn cô bé chằm
chặp đầy ngạc nhiên, rồi cậu quay lại đám đàn em xác nhận.-Tụi mày có chắc đã đến
đúng đội Karate chứ không phải gánh xiếc chứ?
Bộp...
Một chiếc bao tay bay thẳng vào mặt Leo, nhưng cậu đã chụp
được. Anh Vũ nhìn cậu với đôi mắt sắc lẻm, lạnh lùng:
-Câm miệng, tự chọn giáp đấu cho mình đi.
-Giáp đấu ? Hahaha
! Không cần đâu. Tôi là kẻ chuyên đi đánh người khác, không phải giống mấy đứa
chuyên làm bao cát cho người ta đánh. Leo cười nhạt vất chiếc bao tay sang một
bên.
-Hahaha...Đại ca ơi, xử đẹp con nhỏ đó đi...
-Để tụi em dọn sạch phòng tập này luôn cho... đám thuộc hạ
của Leo phấn khích hoa tay múa chân reo hò cổ vũ.
-Tụi mày bình tĩnh. Đợi tao xong việc với con nhỏ này, tụi
mày muốn làm gì cũng được ! Hừ ! Quay lại nhìn Anh Vũ, Leo cười nhạt đưa tay hất
vạt tóc đỏ hơi dài ra sau.-Tôi chưa bao giờ đánh nhau với con gái. Nhưng nếu kẻ
đó là cô thì không có vấn đề gì. Đã đến lúc giải quyết món nợ của chúng ta rồi
nhỉ ?
-Leo ! Con trai mà thù dai như vậy thì sống không thọ đâu
! Anh Vũ cười nhạt.
-Im đi ! Sau tất cả những gì cô đã làm cho tôi, tôi sẽ
không ngần ngại mà xử đẹp cô và đập nát cái phòng tập này đâu !
-Ờ...Nếu cậu có đủ khả năng làm chuyện đó !
Xem ra tên này quyết tâm trả thù mình cho bằng được. Anh
Vũ cười nhạt tháo hai chiếc giáp tay bằng xốp vất ra và thủ thế trước mặt Leo.
Leo không dùng giáp, cô cũng không cần phải dùng giáp, vậy là công bằng, với lại
nếu thi đấu tính điểm thì mới cần giáp bảo vệ, chứ đấu tự do thế này thì chỉ
đánh đến khi nào một kẻ gục thì thôi. Mặc giáp chỉ khiến cơ thể di chuyển chậm
chạp và ăn đòn của kẻ thù. Anh Vũ thừa sức để đấu mấy trận thực chiến như thế
này. Mặc dù khi kết thúc sẽ có không ít vết thương.
Leo cười nhạt cũng đi tới thủ thế trước mặt cô bé…
Đám xôn xao dạt ra hai bên nhường chỗ cho hai đối thủ thi
đấu.
1, 2, 3 giây....
Anh Vũ lao tới tung một cú đá ngang ngực Leo, dường như
đã đọc được đòn đánh của cô bé, cậu cười nhạt và nhanh tay túm chặt lấy chân
cô. Chỉ chờ có thế, cô nhóc dùng luôn chân đang nằm chặt trên tay Leo làm điểm
trụ và nâng người lên thúc đầu gối vào thẳng mặt cậu. Leo hơi bất ngờ, nhưng cậu
nhóc này cũng phản xạ rất nhanh, trước khi đầu gối Anh Vũ chạm được vào cậu, cô
bé đã bị hất xuống đất...
Leo ngay lập tức nhào lên tung một cú đấm xợt qua mặt cô
bé, Anh Vũ cũng lách người né được và nắm chặt lấy tay cậu, tay kia nắm cổ áo cậu
quật xuống đất. Nhưng….
-Á Á Á....!!!!
-Hừ ! Cô lại chơi ăn gian nữa rồi cô nhóc ! Thực ra cô học
Karate hay Judo vậy hả ?
Anh Vũ đỏ mặt giẩy dụa loạn xạ mong thoát khỏi cánh tay cứng
ngắc của Leo. Vì ngay lúc cô nhóc dùng một đòn trong Judo quật cậu xuống đất
thì cậu cũng kéo theo Anh Vũ ngã xuống cùng cậu, và giờ thì cô đang nằm đè trên
Leo dưới sàn. Leo một tay ôm chặt, một tay siết cổ cô nhóc từ phía sau ....
-Buông...buông tớ ra....Anh Vũ hoảng hốt.
-Đừng hòng !
Cô bé càng giẫy mong thoát ra, Leo càng giữ chặt hơn....
Nhưng có một điều cậu quên mất...
Anh Vũ là con gái...
Cậu siết cổ cô bé thì không sao, Anh Vũ cũng quen với đòn
này rồi….
Chỉ có điều...cánh tay kia của cậu...
Hình như đặt sai chổ....
Sau một lúc giằng co mà vẫn không thoát được, Anh Vũ nằm
im, mặt đỏ bừng bừng. Lúc này Leo vẫn chưa nhận ra vấn đề. Cậu ghé sát vào tai
cô bé thì thầm trêu chọc:
-Đau không nhóc con ! Mau khóc lóc cầu xin tôi đi rồi tôi
tha cho.
Anh Vũ vẫn im lặng, phòng tập đã bắt đầu xôn xao, vài kẻ
cười hài lòng, vài người nhìn với Leo với đôi mắt tóe lửa. Lúc này Cát Cát mới
từ từ đi lại nhẹ nhàng...
-Leo ! Trận đấu kết thúc. Buông bạn ấy ra đi...
-Kết thúc gì chứ ? Con nhóc này còn chưa chịu thua kia
mà.
Cát Cát nhìn Anh Vũ dưới đất cười cười, mặt nhỏ đang đỏ bừng
bừng, nếu nó có thể nói được gì lúc này thì chắc nó cũng nói xin chịu thua rồi…
-Sao vậy nhóc con ? Sợ quá xỉu luôn rồi hả ? Hay nằm
trong vòng tay của tôi hạnh phúc quá nên không nỡ đứng dậy ? Leo vẫn không tha
cho Anh Vũ, cậu cứ ôm chặt cô bé dưới sàn và thì thầm vào tai cô bé.
-Thằng hèn...
-Đội trưởng, kéo nó ra đi...
-Nó m