
Mà không quan trọng, cái thằng
tóc đỏ bên cạnh cô ta mới đáng để ý.
“Gặp ta ở đây là ngươi tới số rồi, Leo !”Anh Vũ cười nhạt
rút ra con dao nhỏ trong túi…
-À…Xin lỗi Sa Lệ ! Hôm qua tớ có chuyện đột xuất…Leo gãi
đầu gượng cười với vẻ áy náy. Rắc rối hôm qua làm cậu quên mất cuộc hẹn. Tai hại,
thật là tai hại…
-Chuyện gì thế ? Cậu không gặp rắc rối nữa đó chứ ?
Đáp lại ánh mắt lo lắng của cô gái xinh đẹp trước mắt
mình là khuôn mặt Leo hơi đỏ lên, cậu nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Cậu và cô bé
đó…
-Leo ! Leo ! Cậu sao vậy Leo ? Sa Lệ lo lắng huơ huơ tay
trước mặt cậu khi thấy cậu thẩn thờ. Leo giật mình vội vàng gượng cười.
-À…Tớ không sao ? Hôm nay tớ đón cậu đi tới nhà hàng đó
nhé !
-Đồng ý ! Tớ sẽ trả thù cậu thê thảm vì hôm qua cậu cho tớ
leo cây. Cậu chuẩn bị đi Leo ! Sa Lệ mỉm cười hạnh phúc. Khuôn mặt xinh đẹp rạng
rỡ trong nắng sớm…
-Hahaha… Sa Lệ ! Cậu làm tớ sợ rồi đấy. Được ! Tớ sẳn
sàng !
-Nhớ không được thất hứa nữa đó nhé ! Tối nay tớ sẽ chờ cậu,
07h00 tối nhé !
-OK. Tớ nhất định tới đón cậu đúng giờ !
-Được ! tớ đợi cậu đó ! Bye !
-Bye !
Thấy bóng cô bạn thân khuất hẳn rồi, Leo mới thở phào nhẹ
nhỏm dựa lưng vào gốc cây ngước lên nhìn trời. Sắp vào học rồi, nhưng không hiểu
sao cậu không dám lên lớp, không biết Anh Vũ sẽ biểu hiện như thế nào khi nhìn
thấy cậu. Tự nhiên cậu cảm thấy ngại nếu như bây giờ nhìn thấy cô bé ấy. Ấn tượng
ban đầu của cậu về cô bé không tốt chút nào cả, cậu ghét Anh Vũ, vì cô đã gài bẫy
hại cậu thê thảm những hai lần, nhưng hành động hôm qua của cậu với cô bé cũng
tệ quá. Người ta là con gái mà lại bị cậu đối xử như một đứa con trai, cậu còn
cư xử y như một tên dê xồm nữa chứ. Mặc dù Leo không cố ý, nhưng đúng là cậu vẫn
có lỗi. Chắc cô ấy đang giận lắm…
-LEO !
Đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì có một con dao nhỏ đưa ngang
qua cổ cậu khiến cậu giật mình. Và cậu đã nhận ra ai đang cầm con dao đó. Anh
Vũ phía sau cậu mỉm cười và nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẻm.
“Con nhỏ này sau này chết chắc thiêng lắm đây….” Leo giơ
hai tay lên nhìn cô bé ngơ ngác, khóe miệng cậu giật giật.
-Sẵn sàng chưa Leo ! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của
cậu….
Leo mỉm cười…
Bất ngờ….
Á á á…
Leo đã nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của cô giật mạnh về
phía mình, tay kia của cậu giữ chặt vai cô ấn vào thân cây sau lưng, nhìn cô bé
đang tức giận, cậu mỉm cười:
-Cái này coi bộ còn nghiêm trọng hơn cả việc đánh nhau
trong trường đó, bạn Anh Vũ ! Không chỉ bị đuổi học đâu. Tôi mà chết là bạn đi
tù như chơi đó. Bạn muốn giết tôi thật sao ?
-Đương nhiên rồi, tôi sẽ phi tang xác cậu cẩn thận, không
để ai biết đâu !!!! Anh vũ giằng mạnh người ra, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn
tay cứng ngắc của Leo, cậu bé cúi sát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của
cô bé nhận xét:
- Anh Vũ à ! lúc giận dữ nhìn cậu cũng dễ thương lắm đó,
nhưng tôi đã làm gì khiến cậu muốn giết tôi vậy ?
-Ồ ! Không nhớ à, Anh Vũ cười một cách đáng sợ.-Để tôi
xiên vài nhát trên cái bản mặt chết tiệt của cậu giúp cậu nhớ ra nhé !
Roẹt…
Cánh tay kia của Anh Vũ rút ra con dao nhỏ thứ hai vung
lên, nhưng đã có sự đề phòng, Leo cũng
nhanh tay chụp lấy tay cô nhóc gì chặt vào thân cây sau lưng cô. Thật nguy hiểm
quá. Nhìn cô nhóc đang tức tối, cậu bật cười:
-Hahaha ! Xấu hổ à ? Hành động này làm cậu giống một cô
gái hơn đó, nhưng chỉ như vậy thì chưa làm gì được tôi đâu, cậu chỉ là một đứa
con gái yếu ớt, đừng sử dụng những thứ nguy hiểm như vậy, Leo vừa nói vừa gỡ
hai con dao nhỏ trên tay Anh Vũ ra.-Và cũng đừng chơi mấy trò nguy hiểm của tụi
con trai nữa. Nếu không cậu sẽ gặp lại cảnh hôm qua đó. À…mà hôm qua tôi không
cố ý đâu, vì lần đầu tôi đánh nhau với con gái nên tôi chưa có kinh nghiệm, tôi
không biết là cậu cũng không chịu được khi tôi đụng vào ngực…
CHÁT….!!!!!!
Một cú tát thứ hai cậu nhận được từ Anh Vũ, mặc dù không
mạnh bằng hôm qua nhưng nó cũng in đủ năm ngón tay trên mặt cậu.
-Đồ đê tiện ! Cô bé nhìn cậu, ánh mắt tóe lửa…
Giữ chặt cánh tay Anh Vũ, Leo cố nén giận. Dù sao cũng là
lỗi tại cậu. Dù sao thì con nhỏ này cũng là con gái. Dù sao cậu cũng đã lỡ đụng
vào ngực nó. Dù sao… Leo nhìn con bé trước mặt cố nuốt giận. Là lỗi của cậu. Cố
nhịn nó một chút…
-Được chưa ? Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Vậy
là hòa nhé ! Leo vừa nói vừa buông tay cô bé ra.-Nếu hôm qua không phải tôi mà
là “một thằng đê tiện” khác ra tay với cậu, nó sẽ không tốt bụng tha cho cậu
khi cậu lọt vào tay nó, nó cũng không để im cho cậu bạt tai nó dễ dàng như vậy
đâu. Nên đừng có để bụng nữa. “Mấy người thù dai thường sống không thọ đâu”, cô
bé!
Leo mỉm cười xoa đầu Anh Vũ rồi bỏ đi vào lớp. Anh Vũ
cũng không còn biết nói gì nữa, chỉ biết nhìn cậu ta với đôi mắt tức tối ….
Giờ
ra chơi…
-Anh
Vũ ! Cát Cát đi tới trước mặt cô bé mỉm cười. Nụ cười của con nhỏ này vẫn gian
xảo như mọi khi, rõ rằng là lại sắp có chuyện không lành.
-Chuyện
gì ? Anh Vũ vừa đưa lon cô ca lên miệng vừa liếc cô bạn mình cảnh giác.
-Về
chuyện tuyển thành viên mới cho đội Karate đó, tớ muốn cậu m