
dạo này cô hay gặp mấy chuyện rắc rối vậy chứ.
Quay lại nhìn Leo với ánh mắt hằn học, cô thật sự muốn đấm nát bét cái bản mặt
đáng ghét đang nhìn cô mỉm cười. Tất cả đều tại nó bịa chuyện…
-Vào
lớp rồi. Các em mau ổn định chổ ngồi đi.
Cô
chủ nhiệm bước vào quát lớn, đang thắc mắc vì không biết lũ học trò nhao nhao
lên vì chuyện gì thì cô thấy Anh Vũ đang siết cổ Leo từ phía sau, sau vài giây
ngạc nhiên có lẽ cô đã hiểu lí do, cô mỉm cười nhìn hai đứa nhẹ nhàng nhắc nhở:
-Hạ
Phong, Anh Vũ. Dạo này có vẻ thân thiết quá nhỉ ? Về chổ ngồi đi, không cô cho
hai em lên ngồi trên sổ đầu bài bây giờ !
Anh
Vũ đỏ mặt vội lon ton đi về chổ ngồi. Lớp học đã ổn định, bây giờ mọi người mới
nhìn lên bục giảng và ngạc nhiên khi thấy một bóng người đứng sau cô chủ nhiệm:
-Giới
thiệu với các em, hôm nay lớp mình lại may mắn đón thêm một thành viên mới chuyển
đến. Cậu bạn sau lưng cô bước ra phía trước mỉm cười.-Đây là Vũ Hoàng Minh Nhật,
các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !
-Wa…Đẹp
trai quá…
-Hoàng
tử trong mơ của em…
Lớp
học lại được một phen náo loạn cả lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu bạn đẹp trai
mới chuyển đến. Đó là một anh chàng có khuôn mặt thanh tú như một cô gái, mái
tóc màu hạt dẻ cắt xước kiểu sao Hàn, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp…và cậu nghiễm
nhiên trở thành hotboy thứ hai trong lớp.
-Hahaha..Các
em bình tĩnh đi. Lớp chúng ta quả là may mắn khi được tiếp nhận hai hotboy
trong một học kì phải không ? vậy Minh Nhật, em muốn ngồi chỗ nào?
Minh
Nhật mỉm cười thật tươi đáp lại lời khen ngợi của cô chủ nhiệm và nhẹ nhàng đi
xuống lớp.
-Hình
như bàn này còn trống, tớ ngồi đây được chứ. Tới trước mặt Leo, cậu mỉm cười đề
nghị, anh bạn kia có vẻ không để ý lắm, cậu đang lơ đãng nhìn ra sân trường nên
chỉ gật đầu qua loa.
-Ờ…Thích
ngồi thì ngồi.
-Cám
ơn, đại ca Leo ! Minh Nhật vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, nhưng câu nói của cậu bạn
khiến cho Leo hơi bất ngờ, cậu quay sang cười nhạt:
-Mới
buổi đầu vào lớp mà đã biết biệt danh của tôi, ngạc nhiên thật đó. Cậu là kẻ
thù của tôi sao ?
Anh
Vũ cũng quay sang nhìn người bạn mới ngạc nhiên, đáp lại ánh mắt lo lắng của
Anh Vũ là nụ cười thân thiện cực kì đẹp của Minh Nhật. Chàng trai này có vẻ thật
thà và lương thiện. Nhìn cậu không giống như là kẻ thù tới tìm Leo tính sổ .
Nhưng điều này cũng không làm cho Anh Vũ an tâm được, cô biết trên đời này có
hai dạng người: 1.Ngu mà tỏ ra nguy hiểm, điển hình như Leo và Cát Cát, cô thấy
không đáng lo. Nhưng dạng thứ 2.nguy hiểm mà tỏ ra ngu, những kẻ như vậy mới
đáng sợ, liệu cậu bạn đẹp trai này có nằm ở dạng thứ hai hay không?
Giờ
ra chơi…
Đang
mang hộp đồ dụng cụ hóa học tới phòng thí nghiệm, Anh Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy
Sa Lệ đang đứng trên đoạn hành lang vắng. Dường như cô gái này đang đứng đây chờ
Leo…
-Hà
Anh Vũ ! Sa Lệ cất tiếng và đi lại gần cô bé. Anh Vũ lơ đãng quay sang. Sao hôm
nay nhỏ này lại có nhã hứng bắt chuyện với cô?
-Chuyện
gì thế ?
-Nghe
đồn cô thích vị hôn phu của tôi ?
-Hôn
phu của cô ? Ai vậy ? Anh Vũ cười nhạt, đã hiểu được mục đích của con nhỏ.
Hắt
ánh mắt khinh miệt vào Anh Vũ, Sa Lệ cười khẩy.
-Đừng
giả nai, con quỷ cái! Tại sao tối qua cô dám phá rối buổi hẹn hò của tôi và
Leo? Thực ra cô có mục đích gì khi giúp cô gái bị tai nạn đó? Ra vẻ tốt bụng để
tạo ấn tượng với Leo rồi tiếp cận quyến rũ cậu ấy à? Thì ra từ trước đến giờ cô
đối đầu với Leo thực chất chỉ là để cậu ấy để ý đến cô, còn dám tạo scandan với
Leo (Thủ phạm tung tin đồn là Leo đó. Anh Vũ thở dài). Giờ tôi mới hiểu được thủ
đoạn đê tiện của cô, Sự giả tạo của cô khiến khiến người ta phát tởm đó. Đúng
là một con ranh quỷ quyệt !
-Ây
da…đừng đánh giá tôi cao như vậy, tôi không có bản lĩnh nghĩ ra cái kịch bản phức
tạp như cô vừa nói đâu. Anh Vũ nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai.-Mà không ngờ
những lời thô lỗ như vậy cũng được thốt ra từ miệng của tiểu thư Sa Lệ xinh đẹp.
Vậy cậu gặp tôi chỉ vì ghen thôi sao ?
-Leo
không thích cô thì sao tôi phải ghen chứ ?
-Vậy
tìm tôi làm gì ?
-Tôi
gặp cô chỉ vì tôi muốn biết lí do cô tiếp cận Leo là gì ? Vì cậu ấy đẹp trai
hay vì vị trí thượng lưu của cậu ấy ? Sa Lệ lại liếc cô với vẻ khinh bỉ, ánh mắt
của cô tiểu thư này đúng là khiến cho người khác phải khó chịu.-Nhưng mà dù cho
lí do là gì cô cũng nên bỏ cuộc đi. Cô chỉ làm vấy bẩn hình ảnh của cậu ấy
trong mắt mọi người mà thôi. Leo sẽ không để ý đến một kẻ tầm thường như cô
đâu.
-Chỉ
vậy thôi chứ gì ?
Anh
Vũ lạnh lùng bước đi tiếp, cô không có hứng thú với thể loại con gái nhạt nhẽo
này. Hạng người như cô ta, trong tiểu thuyết , phim ảnh có nhiều lắm, nhưng
sinh động thế này thì đúng là lần đầu tiên cô gặp, thật là khiến cho người ta
khó chịu.
-Tôi
chưa nói xong, cô dám bỏ đi như vậy sao ?
Sa
Lệ vừa giận dữ hét lớn vừa cầm cánh tay Anh Vũ kéo bật lại. Cánh tay mà cô ta cầm
đúng vào nơi Anh Vũ bị thương tối qua , cô bé nhăn mặt, vết cắt hôm qua khá sâu
lại bị Sa Lệ nắm chặt khiến cô đau nhói. Hộp dụng cụ thí nghiệm trên tay Anh Vũ
rơi xuống đất, cô bé tái mặt