
ng giống với J. D. rồi, cháu không muốn chú
chờ cháu lớn lên nữa đâu.
Ngải Mễ
phá lên cười, Carol không nghe rõ, hỏi Lâm đang ngồi bên cạnh.
Lâm vừa
cười vừa nói:
- Sara
bảo Jason cạo râu, không giống J. D. nữa, nó không cần anh chờ nó lớn, tức là
bảo nó sẽ là bạn gái của anh.
- J. D.
là ai? – Carol hiếu kỳ hỏi lại.
- Đằng
ấy không biết J. D. à? – Lâm có vẻ ngạc nhiên nói. – Tức là Johnny Depp, ngồi
sao màn bạc, thần tượng của mình đấy, Jason rất giống anh ấy, có những cái ảnh
có thể nhầm hai người. Có lần tớ làm một trang mạng J. D. đưa ảnh
của Jason vào, một thời gian sau, rất nhiều fan tưởng là ảnh của J. D. tải ảnh
Jason về trang mạng của mình. Bây giờ tớ bảo với bọn họ không phải ảnh J. D.,
bọn họ không tin, tớ có xứng với truyền thông đại chúng không? Muốn tung tin
thất thiệt là có thể tung được.
Carol
nhớ, có lần Sở Thiên nói đùa: “Có đẹp trai hay không tôi không biết, nhưng có
người bảo tôi giống Johnny Depp”. Vậy là Carol nói với Lâm:
- Mình
biết có người khiến cho ai cũng bảo anh ta giống J. D.
Lâm
cười:
- Không
có gì lạ, vì J. D. được gọi là người có nghìn khuôn mặt, anh ta có thể diễn
nhiều khuôn mặt khác nhau. Đằng ấy bảo người kia giống với J. D. là giống với
vai diễn nào? Jason giống J. D. trong Cửa số Chín, có thể
bạn của đằng ấy giống với J. D. trong Cướp biển
Caribê. Ha ha, vậy thì hoàn toàn không giống.
TUY Ở
SÁT VÁCH PHÒNG JASON, nhưng Carol rất ít khi gặp anh. Hình như anh rất bận, mà
Carol lại không tìm được lý do gì để gặp anh, hai người có bạn ở cùng, cho nên
đến cuối tuần mới có cơ hội gặp nhau. Cuối tuần, anh lái xe đưa Đa Đa và Sally
đi bơi ở trung tâm thể thao của trường, ở đấy cuối tuần mới mở cửa cho gia đình
sinh viên.
Sally
nói, Jason khuyên chị mua xe, bảo có trẻ con không có xe rất bất tiện, nhưng
Sally thiếu tự tin, bảo mình không thể học lái xe, cho nên phải làm phiền
Jason.
Bây giờ
Carol mới biết tại sao Jason luôn nói “anh đưa cô đi”, căn bản không phải như
Carol hiểu với ý phụ huynh hoặc người yêu “đưa đi”, mà là lái xe để đưa đi đâu
đó. Vì ai nhờ anh chở đi đâu, anh cũng nói “tôi đưa đi”, “anh đưa đi”…
Mỗi lần
Jason đưa Đa Đa và Sally đến trung tâm thể thao cũng hỏi Carol có đi hay không.
Điều ấy thì không phải hỏi, chắc chắn Carol đi rồi, cho nên cả bốn người cùng
đi. Đến đây, Sally đưa Đa Đa đi bơi, tức là đi ngâm nước, vì hai người không
biết bơi. Jason đến phòng tập hoặc đi đánh bóng bàn, cầu lông, sau đấy đến bể
bơi. Cuối cùng mọi người đến phòng tắm, tắm sạch rồi về.
Carol
cũng từng cùng bạn đến trung tâm thể thao, cho nên không lạ gì nơi này. Carol
đã học bơi ở trong nước, bơi không giỏi nhưng biết kỹ thuật cơ bản. Cô không
muốn để Jason biết mình biết bơi, muốn để Jason dạy bơi, như vậy anh phải nâng
cô lên. Hai người mặc rất ít đồ, hai cơ thể gần nhau trong nước, trong tiểu
thuyết có nhiều đôi nam nữ yêu nhau qua việc dạy bơi.
Trung
tâm thể thao của trường có mấy bể bơi, bể bơi rất tốt, rất nhiều cuộc thi của
bang đều được tổ chức tại đây. Nhưng cuối tuần mới mở cửa bể bơi năm mươi mét,
nước hai đầu bể không sâu, có thể đứng, giữa bể thì sâu hơn, chân không đứng
đến nơi.
Carol
đến phòng tập trước, ở đấy có rất nhiều người, cô không biết tập bằng dụng cụ
thể thao, đứng nhìn Jason, đành phải về bể bơi. Cô xuống nước, nhưng không bơi,
chỉ nghịch nước, chờ Jason đến.
Một lúc
sau, cô trông thấy Ngải Mễ và Phương Hưng, hai cô chào hỏi Sally và Carol, rồi
mỗi người đến một đường bơi, xem ra cả hai cùng biết bơi, hơn nữa động tác bơi
cũng chính quy hơn Carol. Cô cảm thấy hai người này xuất hiện vào lúc nào tuyệt
nhiên không phải là sự ngẫu nhiên, chắc chắn biết Jason đến nên họ mới đến.
Tưởng
chừng như đã chờ một trăm năm Jason mới đến bể bơi, gần như không nhận ra anh,
vì lần đầu cô thấy anh không mặc áo quần. Tất nhiên áo quần ở đây là áo, còn
nửa người dưới vẫn mặc một cái quần bơi ôm sát người, nhưng rất dài, không phải
là xi-líp bơi. Trên đầu anh đội mũ bơi, tóc thu gọn vào trong mũ, đeo kính bơi
mà xanh thẫm. Anh đến đường bơi phía bên trái cô, nếu anh không lên tiếng chào
hỏi chắc chắn cô sẽ không nhận ra.
Carol
rất thích nhìn anh như thế này, tuy thấy anh có da có thịt, nhưng đường nét rõ
ràng, săn chắc, không giống với những tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp gân guốc
cuồn cuộn, tỉ lệ đầu và toàn thân không cân đối, cho nên tuyển thủ bơi lội
trong như những con rùa, đầu nhỏ thó, lưng to bè. Còn Jason chỉ là những thớ
thịt, tắm lưng hình tam giác ngược rất ưa nhìn. Đáng tiếc, trước ngực và sau
lưng anh có những vết giống những thanh nẹp dài, có thể vì lâu ngày nên những
dấu vết ấy gần giống với màu da thịt, trong như ai đó dùng roi quất để lại dấu
vết trên người anh, vô cớ thêm cho anh chút màu sắc xã hội đen.
Jason
đến bên bể bơi, vận động như những tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu cúi thấp, lao
người xuống nước, nhanh chóng bơi ra xa. Carol thấy anh bơi đến tận cùng năm
mươi mét, bật ngược, bơi trở lại giống như đang thi đấu. Cô rất phục, vì cô
không quay