Polaroid
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

ớ về tình cảm, mà là nỗi khát khao cơ thể, mong được anh ôm chặt vào

lòng, vò nát xương thịt mới thỏa nỗi khát khao.

Đấy mới

là cảm giác nguyên thủy nhất, giàu sức sống nhất của loài người. Cảm giác xấu

hổ và quan niệm về đạo đức chỉ có tính xã hội, tính thời đại, nhưng sức hấp dẫn

của con người khác giới ra đời cũng với sự ra đời của con người và tồn tại cùng

với sự tồn tại của con người. Nếu một ngày nào sức hấp dẫn khác giới không còn

tồn tại, thì hoạt động tình dục của con người không còn là tính người, mà biến

thành tính xã hội, như một cỗ máy, hoặc nói loài người sẽ không còn sinh sôi

đổi mới, cũng tức là tiêu vong.

Không

ai nói nửa lời khi nam giới có cảm giác xung động tình dục, niềm vui hưởng thụ

tình dục, trừ phi anh ta dùng thủ đoạn không chính đáng để thỏa mãn sự xung

động về tình dục. Nhưng nếu như một người con gái cảm nhận sự xung động tình

dục, hưởng thụ khoái cảm tình dục, sẽ có người “chửi” cô ta là đê tiện, là

không đứng đắn, có lúc ngay cô ta cũng thấy xấu hổ, như vậy có công bằng không?

Lẽ nào những cô gái ấy không chút “hứng thú” với chồng mình, chỉ những phụ nữ

biết làm vợ theo nghĩa vụ mới là chính đáng, mới không đê tiện sao? Có thể từ

góc độ xã hội các cô gái ấy mới chân chính, nhưng xét từ góc độ nhân tính, họ

là kẻ chịu nạn, buộc phải dâng hiến, cho dù không nói là không bình thường thì

ít ra đó cũng là việc vô nhân đạo.

Carol

quyết định không xấu hổ vì những cảm giác đó, ngược lại, cô mừng cho mình. Nếu

một người con gái cả đời không có bất cứ một cảm giác nào đối với nam giới, chỉ

có thể nói đấy là sự đáng tiếc, là thiếu sót trời sinh, là nỗi bất hạnh. Cô nhớ

lại cảm giác của mình với Đổng Hạo và Phong, lại nghĩ đến cảm giác hiện tại với

Jason, cô thấy mình không phải là người đồng tình với mọi đối tượng. Đến với

Đổng Hạo có thể nói là khổ nạn tận cùng, không chút thèm muốn về tình dục; đối

với Phong là sự khai mở, chưa đủ kích động; đối với Jason lại là đốm lửa nhỏ

đốt cháy đồng cỏ.

Cô cảm

thấy đấy không phải là vấn đề tuổi tác, không phải vì trước đó ngủ quên, bây

giờ mới thức giấc, không chỉ một lần thấy Siêu mặc quần đùi, nhưng không hề có

cảm giác thèm muốn, chỉ là thấy một cơ thể cởi trần, hai chân trần, chỉ vậy

thôi.

Carol

không biết Jason có cảm giác thế nào khi trông thấy những cô gái ở bể bơi cởi

bỏ xiêm y ngày thường, để hở cơ thể, nếu anh gay, thì anh

cũng phải có cảm giác chứ? Hôm nay cô mặc đồ bơi khoét ngực rất sâu, tuy không

như bikini, nhưng cũng làm nổi hết đường cong cơ thể. Jason cũng đến với cô

trong một đường bơi, lẽ nào trông mà không thấy? Lúc này anh có nằm nghĩ ngợi

vẩn vơ không nhỉ? Điều ấy chứng tỏ anh né tránh không đụng đến người cô, vì

không dám đụng, tại sao không dám? Tất nhiên vì đụng sẽ lập tức có phản ứng.

Carol

nghĩ, con trai dễ có phản ứng sinh lý, một đôi trai gái ôm hôn nhau, khi người

con gái cảm nhận sự ngọt ngào về tình cảm, thì người con trai đã hiên ngang

đứng lên. Có thể lúc này Jason đang…

Bất

chấp xấu hổ, cô gọi điện cho Jason, hỏi có muốn chạy xe hóng mát một lúc không.

Anh xin lỗi, tối nay không rảnh, có một bài tập cần trả nợ ngay, anh đang giải

quyết một con số. Carol rất thất vọng đặt máy xuống, cảm thấy anh cho mình một

cái tát, tưởng chừng anh nhìn thấy tâm tư cô, biết cô đang nghĩ gì, giống như

đang sà vào lòng anh mà bị anh đẩy ra.

Nghe

nói đàn ông khi không có bạn gái hoặc vợ, cứ dăm ba ngày lại phải vừa nhìn hình

gái đẹp vừa thủ dâm. Carol nghĩ, chắc chắn Jason cũng như thế, anh không có bạn

gái, nhu cầu hàng ngày tất nhiên phải tự giải quyết. Biết đâu lúc này anh đang

nhìn ảnh con gái để tự “giải quyết”. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy tiếc vô

cùng. Tại sao, tại sao anh lãng phí đạn dược như thế, không dùng đạn trên chiến

trường? Nếu anh lấy vợ sớm, biết đâu đã sản xuất ra mấy Jaosn con rồi, anh hoàn

toàn lãng phí tài nguyên, năng lượng quý báu, đáng tội lắm!

Cô biết

có nhiều nam sinh viên có lúc không vì tình yêu mà chỉ vì thèm khát sinh lý

cũng tìm bạn gái để qua cơn bĩ cực. Cô nhớ đến Liễu Thanh yêu Tân Minh, yêu đến

độ Tân Minh không thể vượt qua nổi, cho dù anh chỉ là “bát nước đầy” cũng cam

lòng. Cô nghĩ, mình cũng sẵn sàng giúp Jason như vậy, nhưng hiện tại không chỉ

là giúp đỡ Jason mà ngay cả mình cũng cần được giúp đỡ, hoặc muốn anh giúp đỡ

mình. Carol thầm nói, tuy anh là tiến sĩ về tin học, nhưng có những “ẩn số” em

giúp anh “giải quyết” còn hiệu quả hơn anh tự “giải quyết”.

Người

Carol nóng bừng, giống như lên cơn sốt. Cô lăn vào phía trong giường, áp mình

vào bức tường lạnh. Cô biết phía bên kia bức tường là giường Jason, cô thấy

giường của anh kê sát bức tường này, nên cô cũng kê giường của mình sát vào

đây, như vậy coi như cùng anh nằm trên một cái giường lớn, có điều chỉ cách một

bức tường. Cô dùng ngón tay viết lên tường mấy chứ: “Jason, hãy đến với em! Em

muốn có anh! Em yêu anh!”.

Rồi cô

chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, hoảng hốt nghe thấy tiếng Jason. Cô nghĩ,

phải chăng mình đang mơ giấc mơ tình dục? Nhưng l