
ình yêu, không thể nói rõ đấy là gì. Ánh mắt anh có gì đó giống như vừa rồi
chờ đợi ở cửa phòng cấp cứu bệnh viện, như lo lắng, như đau khổ, thậm chí như buồn
thương.
Anh
nhìn Carol một lúc, quay đầu đi, nói:
- Anh
có một cô bạn gái.
Carol
không hiểu tại sao anh lại bật ra câu nói ấy, hơn nữa lại nói vào lúc này.
Carol bực mình, nói:
- Anh
có bạn gái thì liên quan gì đến em?
Anh bị
câu nói ấy đáp trả hình như rất khó xử, sau một lúc do dự, anh nói:
- Không
liên quan gì đến cô, nhưng đem ra khoe, chỉ là báo danh.
Carol
càng bực mình hơn, bất chấp tất cả, nói:
- Có gì
mà phải khoe? Anh có bạn gái thì thế nào? Trước đây anh nói dối là đã có vợ có
con, em vẫn yêu; bây giờ anh không cần phải nói có bạn gái, càng không cần phải
nói với giọng điệu ấy.
Anh
nhìn Carol, vẻ mặt đau khổ, giống như có ai đó cầm dao rạch trái tim anh. Một
lúc sau, không thể làm khác, anh đành nói:
- Chỉ
trách trước đây cứ kêu to “sói đến rồi”, bây giờ sói đến thật thì cô cũng không
tin.
SALLY
QUYẾT TÂM MUA XE, chị nói với Carol:
- Không
mua không xong, mai kia Jason tốt nghiệp, chị Thu cũng tốt nghiệp, mình không
thể nhờ mãi người khác. Nếu bây giờ mình bắt đầu học lái xe, cho đến khi hai
người kia về, cũng có thể lái được khá rồi.
Câu nói
của Sally cũng nhắc nhở Carol, cô nghĩ mình cũng nên mua xe, nếu Jason tốt
nghiếp, đi một bang khác, mình có thể lái xe đến thăm anh. Nếu mình không biết
lái xe, cần ra sân bay cũng phiền phức, như vậy coi như cách xa anh đến hai thế
giới. Lúc này anh đang ở đây, nên nhờ anh dạy lái.
Cô sang
Mỹ đã hơn nửa năm, để dành được một ít học bổng, số tiền ngoại cho mẹ cô cũng
cầm một ít chuẩn bị dùng cho sinh hoạt phí và học phí nếu chuyển sang trường D
nhưng không chuyển trường nữa, tiền vẫn để đấy. Số tiền này nếu mua một chiếc
xe cũ vẫn còn thừa.
Cô gọi
điện cho mẹ, nói muốn mua xe, thổi phồng nỗi khổ không có xe đi lại. Mẹ rất
thông cảm, không có ý kiến gì về chuyện mua xe, có điều dặn con gái lái xe phải
cẩn thận, trời mưa không được chạy xe, ngủ không đủ giấc không được chạy xe,
không nên đến những nơi nhiều xe, thà rằng phải chờ ba phút còn hơn tranh thủ
một giây, vân vân. Những người không biết lái xe cũng biết nói những điều ấy,
mẹ như bảo hàng ngày kéo xe đi còn tốt hơn là lái.
Cô
nghĩ, làm mẹ là thế, lúc nào cũng tưởng con gái là đứa ngốc nghếch không biết
gì, phải được mẹ dặn dò chỉ bảo từng li từng tí. Bao giờ mình làm mẹ sẽ không
như thế.
Không
hiểu tại sao gần đây, Carol hay nghĩ đến chuyện làm mẹ, hơn nữa mỗi khi nghĩ
đến lại thấy một đứa bé giống Jason chơi đùa, chạy nhảy đến toát mồ hôi, cô nói
với đứa bé: “Con đi gọi bố về ăn cơm ”. Đứa bé nũng nịu gọi: “Bố ơi, mẹ gọi bố
về ăn cơm!”. Sau đấy Jason từ ngoài về, hỏi: “Vợ ơi, hôm nay có món gì ngon
đấy?”. Thế rồi ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô cảm
thấy cuộc sống thật ngọt ngào, bình yên, giản dị, nhưng mỗi chi tiết, mỗi sự
việc vì có Jason nên hết sức hạnh phúc.
Mỗi lần
mẹ gọi điện sang đều hỏi đến Jason, hình như mẹ còn sốt ruột hơn, sợ con gái
không đủ kiên nhẫn, để một người tốt như vậy tuột khỏi tay, khiến cô không dám
gọi điện về cho mẹ, lo lắng bối rối, sợ không hoàn thành nhiệm vụ được giao
phó, xấu hổ không dám báo cáo với lãnh đạo.
Nhưng
điều khiến cô yên tâm đó là, không thấy bạn gái của Jason đến thăm anh bao giờ,
kể cả Ngải Mễ và Phương Hưng cũng không đến. Phần lớn thời gian anh đều ở nhà,
xe của anh đậu ở cửa. Anh bảo có bạn gái chắc chắn đấy là lời nói dối, nhưng cô
không thể hiểu tại sao anh lại nói dối như vậy. Cách giải thích duy nhất đó là
anh có chuyện khó nói, sợ liên lụy đến cô, cho nên phải né tránh. Cô nghĩ, thời
gian sẽ khiến anh nhận ra, dù anh có điều gì khó nói thì em vẫn yêu anh.
Theo
chỉ dẫn của Jason, Carol và Sally xem
tình hình xe bán, sau đấy khảo giá, so sánh giá cả, xem người bán xướng giá có
cao quá không. Có mấy người gọi điện đến, hẹn đi xem xe, lại nhờ Jason, Tĩnh
Thu hoặc Siêu đưa đi, nếu ưng ý, đưa xe đến xưởng sửa chữa xe nhờ kiểm tra, nếu
không có vấn đề gì, hai bên sẽ ngã giá.
Carol
trả giá rộng rãi hơn, cho nên nhanh chóng mua được cái xe mới chạy bốn năm,
cùng màu xe của Jason. Sau đấy Sally cũng mua một chiếc xe cũ đã chạy sáu năm.
Mua được
xe rồi hai người chuyên tâm học lái, tóm được ai là nhờ người ấy dạy. Siêu coi
như bị bắt trắng đỉnh, nhưng Siêu hay cáu gắt, hễ làm sai liền bị anh trách
mắng, kết quả chỉ có Sally chịu nổi. Carol không chịu nổi tính cáu gắt của anh,
nhờ anh dạy hai hôm rồi thôi, cô định nhờ Jason nhưng anh có lúc không ở nhà,
nếu ở nhà mà bận việc cô lại phải nhờ Siêu, thấy Siêu khó tính, cô không nhờ
nữa.
Thấy
Carol giận, Siêu giải thích:
- Bạn
không biết à, có hai vợ chồng dạy nhau lái xe, dạy cho đến độ phải ly hôn?
Chứng tỏ dạy lái xe là như vậy, thầy không nghiêm khắc tức là không trách nhiệm
với trò. Tính tính bạn như vậy, thật tình mình không dám để bạn lái xe, sợ xảy
ra tai nạn.
Carol
bực tức nói thẳng:
- Anh
toàn cáu gắt, nếu em lái xảy