
đột ngột đi theo. Có thể tâm trạng không vui. Anh chỉ ra đi
dạo.
Nhiệm
vụ theo dõi này làm cho cô vừa phấn khởi vừa kích động, kích động này chẳng
khác gì trong tiểu thuyết. Một chàng trai tâm trạng buốn đau, một rừng cây bí
ẩn, một con đường sắt cũ, lại có thêm hồ nước sâu. Tất cả, có chút bí hiểm, có
chút kỳ dị, có chút lãng mạn, thậm chí có chút tình cảm. Carol không kịp thay
đôi dép lê để đi vào đôi giày, cứ tất tưởi chạy theo.
Thấy
Jason ngồi hút thuốc bên một gốc cây nơi bìa rừng, cô đứng cách xa, không làm
anh chú ý. Nếu làm anh giật mình, anh sẽ về phòng, coi như cuộc theo dõi không
thành. Ông trời không phụ lòng người, anh tiếp tục đi sâu vào bên trong rừng
cây, Carol theo vào.
Cô thấy
anh đi giữa hai thanh ray của con đường sắt, cúi đầu như đếm từng thanh tà vẹt.
Trong ánh chiều tà, hình bóng anh nổi bật trên bối cảnh như bức tranh sơn dầu,
tỏ rõ sức hấp dẫn của một người đàn ông, khiến cô như muốn chạy tới khoác tay
anh, cùng anh sánh bước. Thật may, cô nhớ lời dặn của Sally, cho nên không đánh
động anh.
Cô
nghĩ, nếu lúc này có đoàn tàu chạy qua thì hay, mình không gọi để anh tránh ra
ngoài. Chờ tàu đến, mình chạy tới, bất chấp bản thân, nằm lên anh, cùng lăn
xuống dưới gầm tàu, sự việc thật nguy hiểm và lãng mạn!
Cô
không nhớ là đã có bao nhiêu cảnh này trong phim ảnh, tất cả đều chờ đợi, chờ
tàu đến thật gần, tưởng như không thể kịp. người hùng mới lao ra, xông tới,
chồm lên người đang ngồi trên đường sắt. Cảnh tiếp theo là hai người cùng kinh
hoàng, nhìn nhau và cười, có biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm nói với nhau qua
ánh mắt. Trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, trong lúc kinh hồn mới thổ lộ lời
tâm can, câu chuyện tiếp theo vô cùng lãng mạn.
Điều kì
lạ là, hai người đi qua một hồi lâu nhưng vẫn không có đoàn tàu nào chạy qua.
Trước đây, ngồi sau nhà R nghe anh chơi guitar, chốc chốc lại có một đoàn tàu
làm cô không nghe rõ tiếng đàn. Lúc này muốn có đoàn tàu chạy qua thì không có.
Một vài lần cô nghe thấy tiếng còi tàu, nhưng chờ thật lâu cũng thấy tàu đâu,
có thể vì trông chờ cho nên phát sinh ảo thính chăng. Cô nghĩ, trong tính
huống không có đoàn tàu liệu
mình có thể chạy tới lôi anh ta ra khỏi đường sắt được không? Nhưng rồi cô
nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ ấy, sợ anh mắng cô là đồ thần kinh.
Con
đường sắt dẫn đến một cây cầu hai bên có lan can. Cô không biết nước dưới sông
kia có sâu không, nhưng đường sắt đi trên cao, nếu từ trên cầu nhảy xuống,
không chết thì cũng bị thương. Cô nghĩ, nếu anh đến gần lan can cầu rất nguy
hiểm, để đẩy anh ra khỏi đường sắt thì dễ, để lôi anh khỏi lan can cầu thì khó.
Vì động tác “chồm” đến phái mạnh, cộng thêm trọng lượng bản thân, mới có thể thành
công. Nhưng chạy tới để lôi anh lại phức tạp hơn nhiều, không khéo sẽ đẩy anh
hoặc cả hai cũng ngã xuống sông.
Rất may
anh không đến gần lan can mà cứ đi thẳng. Cô đi theo, tách khỏi con đường sắt,
đến một bãi đất trống. Đây là lúc thử thách khả năng theo dõi của cô, vì chung
quanh không có một chỗ ẩn nấp. Cô đến bên một thân cây nhỏ, cây không thể che
khuất người, chỉ có thể ẩn náu một cách tượng trưng sau thân cây.
Anh
ngồi xuống thảm cỏ trên bãi đất trống, bắt đầu hút thuốc. Chờ một lúc lâu cũng
không thấy anh đến bên hồ nước, Carol nghĩ bụng, xem ra anh không nhảy xuống hồ
đâu, hy vọng cứu anh lại một lần nữa tan vỡ. Chờ khi anh về, xem có gặp đoàn
tàu nào không, nếu không coi như lần theo dõi này hoàn toàn công toi. Đang suy
nghĩ vẩn vơ, bỗng cô nghe thấy tiếng anh gọi:
-
Carol, đến đây ngồi chơi , đứng kia làm gì cho mệt.
Phải
chăng anh đang đánh lừa mình? Nhưng anh lại gọi một lần nữa, lần này thì anh
quay về phía cô mà gọi, cô đành bước ra khỏi nơi ẩn náu, đi về phía anh.
- Sally
bảo cô đến phải không? – Anh giụi tắt thuốc, mắt lim dim.
Carol
gật đầu. Anh khẽ cười:
- Cô ấy
hiểu nhầm rồi, anh chỉ muốn ra xem rừng cây, anh đang viết, rất có tác dụng.
- Anh
học tin học, viết về rừng cây làm gì? – Carol lấy làm lạ.
Anh
cười:
- Học tin
học thì không được viết về rừng cây à? Biết đâu anh sẽ viết một game gọi là
Theo dõi trong rừng cây.
- Game
đấy của anh chơi thế nào, một người chạy trốn, một người theo dõi à?
- Một
tên tội phạm chạy trốn chuyên nghiệp, một trinh sát nghiệp dư? Ha ha, đúng là
một ý hay.
Carol
cười:
- Chỉ
nghe nói một sát thủ chuyên nghiệp, chưa bao giờ nghe nói tội phạm chạy chốn
chuyên nghiệp? – Cô đang định hỏi về người bạn ấy của anh thì chợt thấy trên bả
vai anh có những vết thâm tím, liền lo lắng hỏi. – Da anh bị dị ứng đấy à? Phải
chăng đói quá bữa hoặc dạ dày bị nhiễm lạnh?
-
Không. – Anh cười. – Có thể có cảm giác phạm tội. – Suy nghĩ một lúc anh lại
nói. – Nói là cảm giác phạm tội không chính xác, mà nên nói trong lòng cảm thấy
có lỗi. Về thôi, chúng ta đi về.
Từ rừng
cây trở về, theo thường lệ, cô lên mạng xem Sở Thiên có tung bài viết gì lên
mạng không, cũng để xem Sở Thiên có trả lời Lời thì thầm của cô hay không. Khi
cô mở trang tiểu thuyết, chợt phát hiện Sở Thiên đã cho đăng một phần sau