
không quan
trọng, chủ yếu để nhìn, nhìn hoa cả mắt, hoa cả lòng, hoa đến độ cô không cần
biết thứ đó có giá trị thực dụng hay không. Không biết bộ dao có thực dụng hay
không, nhưng chuôi giao, lưỡi dao làm rất đẹp, xem ra cô thích lắm. Nhưng hơi
đắt, những bốn mươi đôla.
Jason
thấy cô thích, cầm lên tay không nỡ buông xuống, anh tranh trả tiền, nói:
- Xem
ra cô rất thích, mua nhé. Nếu bà nội anh ở đây, bà sẽ không cho anh tặng dao
cho cô, bảo không cát lợi. Cô dùng phải cần thận đừng để anh phải ân hận suốt
đời.
Carol
nói:
- Anh
yên tâm, em đâu nỡ dùng những con dao này. Em sẽ để bày trong tủ kính.
Ba
người rút thưởng, rút mấy lần, nhưng chẳng được gì, mọi người nghi ngờ những số
này không có trong hòm phiếu thưởng, nhưng chẳng ai có bẳng chứng, nên chỉ biết
đoán mò. Mọi người tự an ủi, không trúng không sao, dù sao thì những thứ này
sớm muộn gì cũng phải mua.
Mọi
người lại đi ăn bánh pizza. Trong tiệm bánh, Carol lấy bộ dao ra ngắm. Mỗi con
dao đều dùng bìa cứng bọc lại, cô lấy từng con ra, đoán xem dùng vào việc gì:
con dao này dùng để thái rau, dao có lưỡi cưa có thể để cắt bánh mì, có dao gọt
trái cây, thái thịt hun khói, vân vân. Nhưng có một con dao nhỏ hai bên lưỡi
cũng sắc, mũi dao nhọn, không ai biết dùng để làm gì.
Siêu
nói đùa:
- Có
thể giết người.
- Dao
nhỏ thế này thì giết được ai? Có thể giết chết người không? – Carol nói.
- Sao
không? – Siêu tỏ ra lão luyện. – Nếu cắt đúng động mạch cổ tay, bảo đảm sẽ
chết.
- Động
mạch cổ tay ở chỗ nào? Ai cắt đúng được vào chỗ ấy? – Carol cười. – Để tự tử
thì đúng hơn. – Cô nói rồi ướm thử vào cổ tay.
Đang
ướm thử thì Jason kêu lên:
-
Carol!
Cô dừng
tay, nhìn anh, thấy mặt anh tái xanh, ánh mắt không biết là sợ hãi hay giận dữ,
sững sờ nhìn cô, làm cô ngơ ngác, không biết mình đã làm gì anh.
Jason
ngồi phía bên này, bỗng đưa tay với qua bàn, nắm lấy cổ tay Carol, giật lấy con
dao.
Chưa
bao giờ Carol thấy anh như thế, cổ tay bị anh nắm đau, cô tức giận đến chảy cả
nước mắt.Mấy người đều ngơ ngác, nhìn nhau. Sally đến bên Jason, lấy con dao
trong tay anh, khẽ nói:
- Anh
làm gì thế? Làm cho Carol sợ đấy, cô ấy chỉ đùa thôi mà…
Jason
bình tĩnh nói:
- Đùa
gì không đùa, đùa chuyện này? Nhỡ tay thì sao? Để tôi đi trả bộ dao này cho cửa
hàng.
Siêu
nói:
- Không
trả lại được, rút số dự thưởng rồi ai cho trả lại?
Sally
cho con dao vào vỏ giấy, đưa cho Carol, nói:
- Không
trả lại được, không ai cho trả lại đâu, giữ lấy dùng thôi. Dù sao thì vẫn phải
dùng đến dao. – Như dỗ trẻ con, Sally nói với mọi người. – Thôi thôi, đồ mua
rồi, bữa trưa ăn rồi, về thôi. – Chị vỗ vai Jason. – Yên tâm, tất cả đều là
người lớn, không có chuyện gì đâu.
Carol
bị Jason làm cho sợ hãi, không còn tâm trạng nào để lái xe, cô nói với anh:
- Anh
lái đi, bây giờ em lái thế nào cũng xảy ra tai nạn.
Jason
không nói gì, anh lái xe, đi một đoạn rất xa không nói chuyện. Carol cũng không
dám gợi chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm anh, cảm thấy anh im lặng không
nói thật dễ sợ, không biết anh đang nghĩ gì. Cô nghĩ, sau này phải tìm hiểu xem
anh không thích gì, nếu không sẽ làm anh bực mình, chỉ im lặng cũng đủ làm
người khác phải sợ.
Một lúc
lâu sau. Cô nghe thấy anh nói:
-
Carol, xin lỗi, anh làm cô nổi giận.
- Anh
có thể cho em biết, em làm điều gì sai? – Carol rất thận trọng hỏi. – Anh nói
ra, từ nay về sau em sẽ chú ý.
- Không
có gì, anh sợ trẻ con bọn em nghịch dao, anh sợ máu, sợ dao, hễ thấy ai múa dao
anh đã bủn rủn cả chân tay.
- Nhưng
em đâu có phải là trẻ con, tại sao anh cứ xem em như trẻ con vậy? – Cô tỏ ra
trách móc. - Em hai mươi lăm tuổi rồi, còn nhỏ nữa à?
Anh
không tiếp câu chuyện của Carol, chỉ nói:
- Về
đừng để dao trong tầm với của Đa Đa nhé, không được cho trẻ con chơi dao, ngộ
nhỡ có chuyện.
MỘT
BUỔI CHIỀU TRUNG TUẦN tháng tư, Sally sang phòng Carol, vẻ căng thẳng, nói:
- Em ra
chỗ cửa sổ này với chị.
Carol
đến bên cửa sổ, Sally chỉ khu rừng cây sau nhà R, nói:
- Chị
thấy Jason đi về phía rừng cây, em đi theo xem, đừng để anh ấy biết, chỉ đi
theo thôi nhé. Trong rừng cây ấy có một con đường sắt nhỏ, có thể có tàu hỏa
chạy qua, nếu em thấy tàu chạy qua, nghĩ cách bảo anh ấy tránh tàu, tâm trạng
anh ấy đang không ổn, chị sợ xảy ra chuyện. Lúc này chị không đi được, phiền em
đi giúp.
- Anh
ấy thế nào? – Carol lo lắng hỏi. – Đã xảy ra chuyện gì, hả chỉ?
- Thật
ra cũng chẳng có chuyện gì, chị sợ ngộ nhỡ thôi. Hôm nay là ngày giỗ bạn anh
ấy, anh ấy gọi điện cho mẹ của cô bạn, có thể anh ấy nhớ lại chuyện cũ, tâm
trạng không ổn định. Em chỉ đi theo anh ấy là được, trong rừng cây có một cái
hồ, nếu anh ấy đến gần hồ, em hãy gọi anh ấy. Nếu anh ấy không có chuyện gì, em
đừng để anh ấy biết mình đi theo.
Carol
nghe nói ngày giỗ của bạn Jason, cô thở phào nhẹ nhõm, đoán Jason sẽ không có
chuyện gì. Anh là con người chín chắn, không phải là kẻ theo chủ nghĩa cực đoan
đi theo cái chết của bạn, với lại nếu đi theo thì đã đi rồi, không chờ cho sự
việc qua đã lâu mới