
của
truyện Người này không có chuyện. Hôm nay là ngày mười tám tháng Tư, còn cách
hai mươi ngày nữa mới đến mồng tám tháng Năm như Sở Thiên đã hẹn. Cô hiểu tại
sao tác giả lại cho đăng sớm phần thứ hai, nhưng cô rất vui, vì từ nay hàng
ngày được đọc tiếp truyện Người này không có chuyện.
Thời
gian này cô thường giao lưu với Sở Thiên qua Lời thì thầm. Có lúc nói chuyện
sáng tác văn chương trên mạng, có lúc nói chuyện các nhân vật trong truyện
Người này không có chuyện, có lúc viết vài ba câu gì đó, tóm lại cô không muốn
cắt đứt liên hệ với tác giả, giống như đứa trẻ thả diều, thỉnh thoảng lại giật
sợi dây, ngộ nhỡ diều bay mất mà không biết.
Cô cảm
thấy đã thành thói quen, ngày nào cũng đến Làng tiểu thuyết đi chơi, xem Sở
Thiên có viết gì không, và cũng để xem tác giả có gửi gì cho mình qua Lời thì
thầm hay không. Chỉ cách một hôm không nhận được hồi âm của tác giả cô đã sốt
ruột, hoặc nghi ngờ mình lần trước viết có điều gì sơ suất, khiến Sở Thiên phật
ý. Có lúc, liền hai ba hôm không nhận được thư trả lời, cô không nén nổi liền
viết thư hỏi: “Phải chăng nhà văn bực mình? Phải chăng tôi nói có gì không nên
không phải?”.
Gặp
những trường hợp ấy, Sở Thiên có thư trả lời ngay: “Không có thư chỉ vì bận,
tôi làm sao có thể bực mình với bạn được? Phải chăng cánh con gái các bạn rất
dễ giận nhau, cho nên nghi ngờ đàn ông chúng tôi cũng hay giận dỗi? Dù bạn có
nói gì đi nữa thì tôi cũng không bực mình, vì tôi chưa bao giờ bực mình, giận
dỗi với ai.”
Đọc thư
của Sở Thiên Carol mới yên tâm, cảm thấy sự lo lắng của mình là thừa. Nhưng lần
sau Sở Thiên chưa kịp trả lời, cô lại phỏng đoán như thế.
Cô rất
lo cho mình, vì phát hiện mình chú ý đến Sở Thiên và Jason. Mỗi ngày không
trông thấy Jason lòng cô lại buồn, ăn không ngon ngủ không yên; mỗi ngày không
đọc truyện của Sở Thiên cô cũng buồn, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên.
Cô nghĩ, có thể số phận bắt mình bằng cách này để hiểu “người đàn ông kia”
chăng? Có thể chăng, để bản thân thể nghiệm, đồng thời yêu cả hai người? Đồng
thời yêu cả hai có đúng không? Phải nói là không đúng, cho nên mang một gánh
nặng tư tưởng, luôn cảm thấy mình không phải một đứa con gái ngoan.
Cô
quyết định nói chuyện này với Sở Thiên, không nói về bản thân, vì như vậy phải
đưa cả Jason và Sở Thiên ra, cô chỉ viết thật tỉ mỉ chuyện bố mẹ, nhất là đoạn
với dì Tú Trân, sau đấy nêu vấn đề của bản thân: nhà văn cảm thấy có thể đồng
thời yêu hai người được không, tôi muốn nói yêu chân thành?
Thư trả
lời của Sở Thiên rất dài.
Cái “có
thể” mà bạn nói xem ra có hai cách giải thích, thứ nhất là “có thể”, cách giải
thích thứ hai là “được phép” hoặc “nên”.
Đầu
tiên nói đến “có thể”. Một người có thể cùng lúc yêu hai người, mà lại là yêu
chân thành được không? Tôi nghĩ rất có thể. Qua câu chuyện của bố bạn, tôi tin
rằng ông ấy yêu chân thành mẹ bạn và dì Tú Trân. Tôi ngờ rằng, bạn cũng yêu
cùng lúc hai người, cho nên bạn mới hỏi đến chuyện này.
Một
người cùng lúc yêu hai người, có thể vì hai người bổ sung cho nhau, cái của
người này có người kia không có, người ấy có thể yêu điểm này của A và điểm kia
của B. Một cách giải thích khác, trong nhiều trường hợp, một người yêu một mẫu
người, chỉ cần gặp mẫu người ấy anh (hay chị) có thể yêu, cuối cùng yêu ai
trong mẫu người ấy phải xem thời cơ, đó là điều mà chúng ta quen gọi là duyên
số. Nếu một người đồng thời phát hiện ở hai người cùng có chung đặc điểm mà anh
(hay chị) thích, rất có thể anh (hay chị) yêu cả hai, không có cách nào lựa
chọn.
Lại nói
về “nên”. Một người có nên yêu cùng lúc hai người không? Thật ra tình cảm không
chịu vâng theo sự chỉ huy nên hay không nên. Lý trí mách bảo không nên, nhưng
tình cảm lại xúi giục người đó hành động. Cho nên, nếu trong lòng bạn yêu hai
người, không cần thiết phải cảm thấy xấu hổ hoặc lương tâm cắn rứt, tình cảm
tồn tại ở trong lòng bạn, không ai có thể phán xét buộc tội bạn được.
Cuối
cùng là vấn đề làm thế nào đối xử với hai mối tình đó. Chuyện của bố bạn mách
bảo tôi, một người “có thể” yêu cùng lúc hai người không phải là hai mối tình
đều phù hợp với thực tiễn. Hành vi của con người bị ràng buộc với xã hội, đạo
đức, luật pháp, không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, tình cảm của con người
một khi xung đột với những ràng buộc đó, sẽ luôn luôn là vật hy sinh. Bất kể sự
hy sinh đó đối với người ấy có hợp lý hay không, có nhân đạo hay không, chúng
ta cũng nên nghĩ đến hành vi của chúng ta có ảnh hưởng đến người khác, ví dụ
như con cái.
Mẹ của
bạn là một người giàu lý trí, khi phát hiện chồng có quan hệ với Tú Trân đã
dũng cảm từ bỏ ông. Đó là hành động sáng suốt, là nguyên tắc sống của bà. Bà
không thể chấp nhận sự phản bội. Nhưng bà không biến tình yêu thành thù hận,
phủ nhận quá khứ của bản thân hoặc căm thù bố bạn, bà cố gắng để hiểu bố bạn,
tin rằng đây là nhược điểm của ông ấy gây nên, ông đã không nghiêm túc xem xét
hành vi của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến người khác, tình yêu của bố bạn không
sáng suốt.
Con
người đúng